Lần này vẫn Tóc Đuôi Ngựa cầm lái. Biển số chiếc Nissan Gloria này là
biển hợp pháp, nguồn gốc xe cũng minh bạch, nên thi thoảng có vượt tốc
độ cũng không vấn đề gì.
Lên đường cao tốc không lâu, Đầu Trọc chợt nhớ ra chuyện trở lại Tokyo
này vẫn chưa được cấp trên phê chuẩn. Sau này có lẽ sẽ gặp phiền phức.
Nhưng gã không thể làm gì hơn được, đây là chuyện khẩn cấp cần tranh thủ
từng giây từng phút. Đến Tokyo rồi giải thích sau vậy. Gã hơi chau mày.
Những hạn chế của tổ chức đôi lúc khiến gã bực mình, số lượng quy tắc chỉ
có tăng lên chứ tuyệt chẳng bao giờ giảm. Nhưng gã cũng biết, mình mà rời
khỏi tổ chức này thì sẽ không sống nổi. Gã không phải loại sói cô độc, mà
là một đinh ốc trong vô số đinh ốc chỉ biết chấp hành mệnh lệnh của trên
mà thôi.
Gã mở radio, lắng nghe tin tức lúc tám giờ. Hết chương trình tin tức, gã
tắt đài, ngả ghế lái phụ ra phía sau, ngủ một giấc ngắn. Lúc tỉnh dậy, gã hơi
đói bụng (gã không nhớ lần cuối cùng mình được ăn một bữa tử tế là lúc
nào), nhưng không có thời gian dừng xe ở khu phục vụ. Bọn gã phải tranh
thủ từng giây từng phút.
Nhưng lúc này, Tengo đã gặp Aomame trên cầu trượt trong sân chơi.
Bọn gã không hề biết Tengo đang ở đâu. Trên đầu Tengo và Aomame, hai
mặt trăng đang lơ lửng.
Xác của Ushikawa lặng lẽ nằm trong bóng tối lạnh thấu xương. Trong
phòng, ngoài y ra, không còn ai khác nữa. Đèn đã tắt hết, cửa sổ sát trần
nhà. Vì góc độ, Ushikawa không nhìn thấy mặt trăng, vì vậy không rõ là có
một hay hai mặt trăng đang chiếu sáng.
Trong phòng không có đồng hồ, nên không biết thời gian chuẩn xác. Đầu
Trọc và Tóc Đuôi Ngựa đã đi được khoảng một tiếng. Giả sử có người ở
đây, chứng kiến cái miệng của Ushikawa đột nhiên nhúc nhích thì hẳn là
hồn vía lên mây. Đó là một chuyện kinh dị, hoàn toàn không thể tưởng
tượng nổi. Lúc này, không cần phải nói cũng biết Ushikawa đã chết, cơ thể
đã hoàn toàn cứng đờ. Nhưng cái miệng y lại không ngừng chuyển động,