hồ như đang khẽ rung rẩy, sau đó phát ra một âm thanh khô khốc, thình lình
hé ra.
Nếu có người ở đây thì ắt sẽ cho rằng Ushikawa sắp cất tiếng nói. Đó có
lẽ là một tin tức quan trọng mà chỉ người chết mới biết. Người đó hẳn sẽ sợ
đến không thở nổi, căng thẳng chờ đợi. Y chuẩn bị hé lộ điều bí mật gì?
Nhưng cái miệng mở to của Ushikawa không phát ra âm thanh. Thứ tuôn
ra từ đó không phải lời nói, cũng không phải hơi thở, mà là sáu Người Tí
Hon vóc dáng rất nhỏ. Họ cao cùng lắm là năm xăng-ti-mét. Cơ thể nhỏ bé
của họ mặc những bộ đồ nhỏ bé. Họ giẫm lên đầu lưỡi đã mọc rêu của
Ushikawa, bước qua hàm răng bẩn tưởi xiêu vẹo, đi ra ngoài từng người
một nghiêm hàng thẳng lối, giống như đoàn thợ mỏ trở lên mặt đất vào
buổi hoàng hôn sau khi đã hoàn thành công việc. Nhưng quần áo mặt mũi
của họ cực kỳ sạch sẽ, không một vết bẩn. Họ là những người hoàn toàn
không liên quan gì đến sự bẩn thỉu và rách rưới.
Sáu Người Tí Hon chui ra từ miệng Ushikawa, trèo xuống chiếc bàn họp
đặt cái xác, ở đấy họ bắt đầu lắc mình, cơ thể họ liền lớn dần lên. Bọn họ
có thể tùy theo nhu cầu mà thay đổi kích cỡ cơ thể cho thích hợp, nhưng
chiều cao của họ không bao giờ quá một mét cũng không thấp hơn ba xăng-
ti-mét. Khi đã cao lên khoảng sáu bảy mươi xăng-ti-mét, cả đám liền ngừng
lắc lư, lần lượt leo xuống khỏi bàn. Nét mặt Người Tí Hon không có cảm
xúc, nhưng cũng không phải gương mặt kiểu như đeo mặt nạ. Gương mặt
bọn hộ hoàn toàn bình thường. Nhỏ hơn, song về cơ bản không khác với
mặt của bạn hay tôi. Chỉ là hiện tại họ không thấy cần thể hiện cảm xúc ra
mặt.
Bọn họ có vẻ không vội vã lắm, nhưng cũng chẳng thong dong cho lắm.
Thời gian của họ vừa đủ để hoàn thành công việc cần làm. Thời gian đó
không dài quá, cũng không ngắn quá. Sáu người không hẹn mà cùng lúc
lặng lẽ ngồi xuống sàn nhà, quây thành một vòng tròn. Một vòng tròn hoàn
mỹ, đường kính khoảng hai mét.
Rất nhanh, một người không nói không rằng vươn tay ra, kéo một sợi tơ
mỏng mảnh từ trong không khí. Sợi tơ dài khoảng mười lăm xăng-ti-mét,