Chương 29: Aomame – không Bao Giờ Buông
Bàn Tay Này Ra Nữa
“Anh Tengo, mở mắt ra đi,” Aomame thì thầm. Tengo mở mắt. Dòng
thời gian lại chảy trên thế giới.
“Trăng kìa,” Aomame nói.
Tengo ngẩng lên nhìn trời. Tầng mây vừa đúng lúc tẽ ra, phía trên những
cành sồi khẳng khiu có thể nhìn thấy mặt trăng đang lơ lửng. Hai mặt trăng
một lớn một nhỏ. Trăng lớn màu vàng và trăng hình dạng méo mó màu
xanh lục. Mẫu thể và tử thể. Lúc này, phần rìa của tầng mây vừa tản ra kia
đã nhuốm sắc điệu hòa trộn từ ánh sáng của hai mặt trang, trông như vạt
váy dài bất cẩn bị dính phải thuốc nhuộm.
Sau đó, Tengo nhìn Aomame bên cạnh anh. Nàng không còn là cô bé
mười tuổi gầy trơ xương thoạt nhìn đã biết là thiếu dinh dưỡng, mái tóc bị
bà mẹ cắt qua loa quấy quá, mặc thứ quần áo cũ không vừa người. Diện
mạo ngày xưa không còn sót lại chút gì. Dù vậy, anh vẫn lập tức nhận ra đó
chính là Aomame. Trong mắt Tengo, nàng không giống bất kỳ ai khác mà
chỉ là Aomame. Thần thái hiện lên trong đôi mắt ấy, trải qua hai mươi năm
vật đổi sao dời, vẫn không hề biến đổi. Kiên định, mạnh mẽ, trong vắt hơn
hết thảy. Đó là đôi mắt tin chắc vào những gì mình mong cầu, đôi mắt
không ai ngăn cản nổi, đôi mắt biết rõ mình nên thấy cái gì. Đôi mắt ấy
đang nhìn thẳng vào anh, nhìn thấu đến tận sâu thẳm con tim.
Aomame đã sống hai mươi năm đó ở một nơi anh hoàn toàn không biết,
trở thành một phụ nữ trưởng thành xinh đẹp. Nhưng chỉ trong chớp mắt,
Tengo đã hấp nạp tất cả các tháng năm ấy và các nơi chốn ấy vào trong
mình, chuyển hóa chúng thành máu thịt mình. Lúc này, tất cả đã trở thành
nơi chốn của anh, năm tháng của anh.
Mình nên nói gì đó, Tengo nghĩ, nhưng không thốt nên lời. Miệng anh
khẽ mấp máy, tìm kiếm những lời thích hợp trong không trung, nhưng
không tìm thấy thứ đó ở đâu hết. Đôi môi anh không để thoát ra được gì