Hai mặt trăng vẫn ở giữa tầng mây, rải thứ ánh sáng hòa trộn thành một sắc
điệu kỳ lạ ấy xuống mặt đất. Mây chầm chậm trôi. Dưới ánh trăng, Tengo
thấm thía khả năng của trái tim trong việc cải biến thời gian thành một thứ
tương đối nhường ấy. Hai mươi năm dài đằng đẵng. Trong khoảng thời gian
đó, mọi sự đều có thể xảy ra. Vô số sự vật được sinh ra, và gần như cũng
từng ấy sự vật tiêu vong. Những thứ may mắn còn sót lại cũng biến hình
biến chất. Những năm tháng đằng đẵng. Nhưng đối với những trái tim kiên
định, thời gian ấy không phải là dài. Cho dù hai người gặp lại nhau muộn
hai mươi năm nữa, tâm trạng của anh chắc hẳn vẫn giống như lúc này.
Tengo hiểu điều ấy. Kể cả khi hai người đều đã năm mươi thì khi đối diện
Aomame anh cũng vẫn sẽ vừa phấn khích vừa rối bời giống như lúc này.
Tim anh cũng sẽ ngập tràn trong niềm vui và niềm tin vững chải giống như
lúc này.
Tengo nghĩ vậy chứ không nói ra. Nhưng anh hiểu, Aomame đang lắng
nghe từng câu từng chữ của những lời chưa thành hình ấy. Vành tai nhỏ
màu hồng phấn của nàng áp vào ngực anh, lắng nghe những gì đang diễn ra
trong trái tim ở đó, như một người chỉ cần dùng ngón tay dò trên bản đồ là
có thể hình dung ra những phong cảnh sống động vậy.
“Em muốn được như thế này mãi quá, quên đi hết thảy thời gian,”
Aomame thì thầm. “Nhưng hai chúng ta còn có việc phải làm.”
Chúng ta phải lên đường đi xa, Tengo nghĩ.
“Đúng vậy, chúng ta phải lên đường đi xa,” Aomame nói. “Càng sớm
càng tốt. Vì thời gian chúng ta không còn nhiều, mặc dù em vẫn chưa thể
nói thành lời chúng ta sẽ đi đến đâu.”
Không cần phải nói, Tengo nghĩ.
“Anh không muốn biết chúng ta sẽ đi đâu sao?” Aomame hỏi.
Tengo lắc đầu. Ngọn lửa trong tim chưa từng bị cuồng phong của hiện
thực dập tắt. Không còn gì ý nghĩa hơn điều này nữa.
“Chúng ta không bao giờ chia lìa nữa,” Aomame nói. “Điều này chắc
chắn hơn hết thảy mọi thứ. Em sẽ không bao giờ buông bàn tay này ra