nữa.”
Một đám mây mới ùa đến, chầm chậm nuốt hai mặt trăng. Bóng tối bao
trùm lên thế giới dày thêm, như tấm màn lớn trên sân khấu vừa lặng lẽ
buông xuống.
“Mình phải nhanh lên,” Aomame khẽ nói. Và họ đứng dậy trên chiếc cầu
trượt, bóng hai người lại hợp làm một. Tựa như hai đứa trẻ đang lần mò tìm
cách băng qua rừng thẩm tối tăm, bàn tay họ nắm chặt lấy nhau.
“Chúng ta sẽ rời khỏi thành phố mèo ngay bây giờ,” lần đầu tiên Tengo
cất tiếng. Aomame trân trọng tiếp nhận giọng nói mới tinh khôi vừa tuôn ra
ấy.
“Thành phố mèo?”
“Là thành phố nhỏ ban ngày bị chi phối bởi nỗi cô độc hằn sâu, ban đêm
bị chi phối bởi lũ mèo to tướng. Nơi ấy có con sông nhỏ xinh đẹp chảy qua,
có cây cầu đá cổ bắc ngang sông. Nhưng đó không phải là nơi chúng ta nên
dừng chân.”
Bọn mình dùng những tên khác nhau để gọi thế giới này, Aomame nghĩ.
Mình gọi nó là năm 1Q84, còn anh thì gọi là thành phố mèo. Nhưng cả hai
đều cùng chỉ một thứ. Aomame nắm tay anh chặt hơn nữa.
“Đúng, chúng ta sẽ rời khỏi thành phố mèo ngay bây giờ. Hai chúng ta,”
nàng nói. “Chỉ cần rời khỏi thành phố này thì dù ngày hay đêm chúng ta sẽ
vĩnh viễn không bao giờ xa nhau.”
Lúc hai người rảo bước ra khỏi sân chơi, hai mặt trăng một lớn một nhỏ
vẫn đang nấp sau đám mây trôi chầm chậm. Mắt của mặt trăng đã bị che
lại. Đôi thiếu niên nam nữ nắm chặt tay băng qua rừng thẳm.