khác ngoài những làn hơi trắng gợi nên hình ảnh những hòn đảo cô độc trôi
dạt. Aomame nhìn vào mắt anh, khẽ lắc đầu. Tengo hiểu ý nàng. Nàng đang
nói với anh: Không cần nói gì cả. Nàng vẫn nắm chặt tay Tengo trong túi
áo khoác, không buông dù chỉ một giây.
Chúng ta đang thấy cùng một thứ, Aomame nhìn sâu vào mắt Tengo, nhẹ
nhàng nói. Đó là câu hỏi, đồng thời không phải là câu hỏi. Nàng đã biết
chuyện này, nhưng vẫn cần một sự xác nhận.
“Có hai mặt trăng,” Aomame nói.
Tengo gật đầu. Có hai mặt trăng. Anh không nói thành lời. Không hiểu vì
sao, anh không thể phát ra lời, chỉ thầm nhủ như vậy.
Aomame nhắm mắt, vươn người về phía trước, áp mặt lên ngực Tengo,
tai nàng áp vào chỗ trái tim anh. Nàng lắng nghe suy nghĩ của anh. “Em
muốn biết chuyện này,” Aomame nói. “Muốn biết rằng chúng ta đang ở
cùng một thế giới, thấy cùng một sự vật.”
Tengo chợt nhận ra rằng cây cột xoáy khổng lồ trong tim anh đã tan biến.
Chỉ còn đêm đông tĩnh lặng xung quanh hai người. Tòa chung cư bên kia
đường có mấy cửa sổ sáng đèn, ngầm ám chỉ rằng ngoài họ ra vẫn còn
người khác sống trong thế giới này. Đối với hai người, điều này gần như
không thể tin nổi. Thậm chí đây dường như là một lối logic: Ngoài hai
người họ ra còn có những người khác tồn tại và sống cuộc đời của họ cũng
trong cái thế giới này sao?
Tengo khẽ cúi mình, ngửi mùi hương trên mái tóc Aomame. Mái tóc
thẳng tắp, thật đẹp. Đôi tai nhỏ màu hồng phấn tựa như một sinh vật thẹn
thùng, chỉ ló mặt ra khỏi suối tóc.
“Lâu quá rồi,” Aomame nói.
Lâu quá rồi, Tengo nghĩ. Nhưng đồng thời, anh chợt nhận ra hai mươi
năm ấy không còn là thực chất nữa. Thời gian ấy đã trôi qua trong chớp
mắt, mà bởi thế nó cũng chỉ cần một cái chớp mắt để được lắp đầy.
Tengo rút tay ra khỏi túi áo, ôm lấy bờ vai nàng. Lòng bàn tay anh cảm
nhận được sự đầy đủ của cơ thể nàng. Anh lại ngẩng lên nhìn mặt trăng.