gần như trong suốt, màu bơ ngà trắng. Người đó đặt sợi tơ xuống sàn.
Người tiếp theo cũng làm y như vậy. Một sợi tơ khác cùng độ dài, và cùng
màu sắc. Ba người còn lại cũng lặp lại động tác tương đồng. Duy chỉ có
người cuối cùng là hành động khác. Anh ta đứng dậy rời khỏi vòng tròn,
leo lên bàn họp, thò tay giật một sợi tóc xoăn tít trên cái đầu hình dáng kỳ
cục của Ushikawa. Một tiếng “bựt” khe khẽ vang lên. Đối với anh ta, thứ
ấy thay thế cho sợi tơ. Người Tí Hon đầu tiên bắt đầu đan kết một cách
thành thạo, dùng năm sợi tơ rút ra từ không khí và một sợi tóc của
Ushikawa.
Cứ như vậy, sáu Người Tí Hon chế tác một nhộng không khí mới. Lần
này không ai nói chuyện, thậm chí còn không hô hô. Họ cứ lẳng lặng rút tơ
từ trong không khí, bứt tóc trên đầu Ushikawa xuống, duy trì tiết tấu ổn
định và trôi chảy, nhanh nhẹn đan kết nhộng không khí. Tuy đang ở trong
căn phòng lạnh buốt thấu xương nhưng hơi thở của họ không biến thành
màu trắng. Giả sử ai đó tình cờ có mặt tại đây thì hẳn sẽ thấy thật kỳ lạ.
Nhưng cũng có thể người đó sẽ chẳng nhận thấy, vì những chuyện kỳ lạ
khác xảy ra là cũng đủ nhiều rồi.
Dù Người Tí Hon có nhiệt tình làm việc tới đâu (thực tế họ không hề
nghỉ ngơi), cũng không thể hoàn thành nhộng không khí chỉ trong một đêm
được. E rằng ít nhất cũng phải tốn ba ngày. Nhưng sáu Người Tí Hon
không nôn nóng. Ít nhất phải hai ngày nữa xác Ushikawa mới hết cứng đờ
và bị đưa vào lò thiêu. Họ biết điều này. Trong hai đêm nữa mà kết ra được
hình thái đại thể là cũng ổn rồi. Họ có đủ thời gian, hơn nữa họ không biết
mệt mỏi là gì.
Ushikawa nằm trên bàn, tắm mình trong ánh trăng tái nhợt. Miệng y mở
to, trên cặp mắt trợn trừng đắp một tấm vải dày. Trong khoảnh khắc cuối
cùng, đôi mắt ấy đã thấy căn nhà nhỏ ở Chuorinkan, thấy con chó nhỏ chạy
loăng quăng trong khoảnh sân phủ cỏ xanh mướt.
Và một phần linh hồn y giờ đang sắp sửa hóa thành nhộng không khí.