“Trước tiên anh cần biết gì về em?” anh hỏi.
“Anh đã biết gì rồi, về em của hiện tại ấy?” Aomame hỏi lại Tengo.
“Gần như không gì cả,” Tengo trả lời, “trừ chuyện em là huấn luyện viên
ở câu lạc bộ thể thao, độc thân, hiện tại đang ở Koenji.”
Aomame nói: “Em cũng gần như không biết gì về anh của hiện tại,
nhưng vẫn biết được một số điều. Anh là thầy giáo dạy toán tại một trường
dự bị ở Yoyogi, sống một mình, và quyển tiểu thuyết Nhộng không khí trên
thực tế là doanh viết.”
Tengo nhìn mặt Aomame, hai cánh môi khẽ mở ra vì kinh ngạc. Người
biết được chuyện này rất ít. Lẽ nào cô ấy có liên quan gì đến giáo đoàn?
“Đừng lo. Chúng ta ở cùng một phía,” nàng nói, “còn làm sao em biết
được thì chuyện dài lắm. Nhưng em biết, Nhộng không khí là tác phẩm
chung của anh và Fukada Eriko. Hơn nữa, cả em và anh đều đã bước vào
thế giới có hai mặt trăng trên bầu trời này một cách vô thức. Còn một
chuyện nữa, em mang thai rồi. Chắc là con của anh. Em nghĩ đây là chuyện
quan trọng mà anh nên biết đầu tiên.”
“Em mang thai con của anh?” Có lẽ lái xe đang nghe trộm, nhưng Tengo
không rảnh trí để quan tâm chuyện này.
“Trong hai mươi năm qua chúng ta không gặp nhau một lần nào,”
Aomame nói, “nhưng em đã mang thai đứa con của anh. Em còn định sinh
nó ra nữa. Chuyện này thoạt nghe đương nhiên là không hợp tình hợp lý
chút nào.”
Tengo im lặng nghe nàng nói tiếp.
“Hồi đầu tháng Chín từng có trận mưa và sấm sét rất lớn, anh còn nhớ
không?”
“Nhớ rất rõ,” Tengo trả lời, “ban ngày trời rất đẹp, nhưng vừa tối thì đột
nhiên nổi sấm đùng đùng, rồi mưa gió ập đến. Nước ngập cả ga tàu điện
ngầm Akasaka-Mitsuke, tàu điện ngầm phải ngừng hoạt động một thời gian
dài.” Fukaeri nói, Người Tí Hon đang làm náo loạn.