Chương 30: Tengo – Nếu Em Không Lầm
Rời khỏi sân chơi, hai người đi ra đường lớn, bắt một chiếc taxi.
Aomame bảo lái xe đi đường số 246 đến Sangenjaya.
Đến lúc này Tengo mới để ý tới trang phục của Aomame. Nàng mặc
chiếc áo gió nhạt màu, quá mỏng manh trong thời tiết này, hàng khuy trước
ngực cài kín mít. Bên trong nàng mặc một bộ vest đường nét đơn giản màu
xanh lục. Váy ngắn và bó sát. Nàng mặc tất liền quần, đi giày cao gót rất
lộng lẫy, vai đeo một chiếc túi da màu đen. Cái túi căng phồng, dường như
rất nặng. Aomame không đeo găng tay, cũng không quấn khăn. Không
nhẫn, không vòng đeo cổ, không hoa tai, nước hoa lại càng không. Với
Tengo, nàng có mang gì trên người còn thứ gì bỏ lại thì cũng đều hết sức tự
nhiên. Anh không nghĩ ra được thứ nào nên bỏ đi hay thêm vào cả.
Chiếc taxi lên đường vành đai số 7 rồi chạy về phía đường 246. Dòng xe
không hề gặp trở ngại, khác hẳn thường ngày. Sau khi xe chạy, hai người
im lặng một hồi lâu. Radio trên xe cũng tắt, tay lái xe trẻ tuổi ngồi im
phăng phắc. Tiếng bánh xe đơn điệu không ngừng lọt vào tai hai người.
Aomame dựa vào người Tengo, từ đầu chí cuối vẫn nắm chặt bàn tay to bè
của anh. Nàng sợ hãi chỉ buông tay ra là sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.
Xung quanh hai người, thành phố về đêm tựa như dòng côn trùng phát
quang cuồn cuộn chảy.
“Có nhiều chuyện cần cho anh biết,” hồi lâu sau Aomame nói, “nhưng sợ
rằng không thể nói hết được trước khi đến đó. Vì không có nhiều thời gian.
Nhưng dù có thêm bao nhiêu thời gian nữa thì chắc cũng không giải thích
rõ ràng tất cả được.”
Tengo khẽ lắc đầu. Không cần giải thích tất cả ngay bây giờ. Sau này họ
có thể từ từ lấp đầy từng khoảng trống một, giả sử như có khoảng trống cần
phải lắp đầy. Nhưng đối với Tengo lúc này, chỉ cần đó là thứ hai người có
thể chia sẻ thì kể cả nó là một khoảng trống họ buộc phải bỏ qua hay một
câu đố vĩnh viễn không có lời giải, anh cũng đều có thể phát hiện ra niềm
vui trong đó, một thứ gần gũi với tình yêu.