Tập 1
Chương 1: Aomame – Đừng Bị Vẻ Bề Ngoài Đánh
Lừa
Radio trong xe taxi đang phát chương trình âm nhạc cổ điển trên sóng
FM. Đó là bản Sinfonietta của Leoš Janáček. Ngồi nghe bản nhạc ấy trong
taxi đang bị dòng xe cộ chật ních bao vây thì có vẻ không được thích hợp
lắm. Bác tài hình như cũng không nhiệt tình thưởng thức âm nhạc. Bác tài
tuổi trung niên lặng lẽ quan sát hàng xe dài dằng dặc phía trước, tựa hồ một
ngư phủ lão luyện đứng nơi mũi thuyền đang cố tìm kiếm điểm hợp lưu của
con nước triều mang theo điểm dữ. Aomame ngả hẳn người ra lưng ghế,
khép hờ hai mắt nghe nhạc.
Trên đời này liệu có bao nhiêu người chỉ cần nghe một đoạn đầu đã có
thể nói ngay đó là bản Sinfonietta của Leoš Janáček? E rằng con số ấy hẳn
phải nằm giữa “ít vô cùng” và “gần như không có”. Nhưng chẳng hiểu vì
sao Aomame lại làm được.
Janáček sáng tác bản giao hưởng dành cho dàn nhạc nhỏ này vào năm
1926, khúc dạo đầu vốn là đoạn kèn đồng cổ động cho một kỳ đại hội thể
thao nào đó. Aomame mường tượng ra hình ảnh nước Cộng hòa Tiệp Khắc
vào năm 1926: Thế chiến thứ nhất kết thúc, người dân cuối cùng cũng được
giải phóng khỏi ách thống trị dài lâu của vương triều Habsburg. Mọi người
tận tình hưởng thụ khoảng thời gian hòa bình ngắn ngủi ở Trung Âu khi ấy,
tụ tập ngoài quán thỏa sức uống bia Pilsner và sản xuất ra những khẩu súng
máy nhẹ bỗng và đẹp đẽ. Hai năm trước, Franz Kafka đã qua đời mà chẳng
ai biết. Không bao lâu sau, Hitler từ xó xỉnh nào đó đột ngột xuất hiện, thôn
tính cả đất nước nhỏ bé xinh đẹp này, nhưng vào thời điểm ấy không một ai
biết được điều tồi tệ sắp xảy ra. Có lẽ, mệnh đề quan trọng nhất mà lịch sử
cho nhân loại thấy chính là: “Vào thời điểm ấy, không ai có thể biết được
tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.” Trong khi nghe nhạc, Aomame mường