xảy ra đêm hôm ấy giờ chỉ có thể coi là một khúc nhạc đệm “ngoại lệ mà
thú vị”, lưu giữ trong kí ức. Thế nhưng, khi bước xuống cái cầu thang sắt
không có gì che chắn này, nhớ lại lúc mình và Tamaki sờ mó cơ thể nhau,
từ sâu bên trong thân thể Aomame dường như bắt đầu nóng bừng lên. Đầu
vú hình bầu dục, lớp lông mu lưa thưa, cặp mông cong lên xinh xắn, và cả
hình dáng âm hạch của Tamaki, không thể tin được rằng đến giờ Aomame
vẫn còn nhớ rõ như in.
Lần ngược lại những kí ức sống động ấy, trong đầu Aomame như thể có
nhạc nền, là tiếng hợp tấu chào mừng văng vẳng cất lên trong bản
Sinfoninetta của Janáček. Tay nàng nhè nhẹ vuốt lên chỗ hõm trên thân thể
Otsuka Tamaki. Mới đầu, Tamaki còn cảm thấy nhột nhạt nhưng dần dà
tiếng cười “hích hích” nín bặt. Hơi thở đổi khác. Bản nhạc ấy vốn là khúc
cổ động được sáng tác dành cho lễ khai mạc một đại hội thể thao nào đó.
Hòa cùng âm nhạc, gió nhẹ nhàng phất qua trên thảo nguyên Bohemia xanh
ngắt. Nàng cảm thấy đầu vú đối phương đột nhiên trở nên cứng ngắc. Cả
đầu vú mình cũng cứng y như vậy. Sau đó, trống định âm liền phát ra
những âm hình phức tạp.
Aomame dừng bước, khe khẽ lắc đầu mấy lần. Mình không nên nghĩ đến
chuyện ấy ở một nơi như thế này. Cần phải tập trung tinh thần xuống nốt
các bậc thang, nàng thầm nhủ. Nhưng nàng không sao ngắt dòng suy nghĩ
ấy được. Cảnh tượng lúc ấy cứ nối tiếp hiện lên trong tâm trí nàng, hết sức
sống động, rõ ràng. Đêm mùa hạ, trên chiếc giường chật hẹp, mùi mồ hôi
thoang thoảng. Những lời nói ra miệng. Những cảm giác không nói thành
lời. Ước hẹn đã chìm vào quên lãng. Hy vọng chưa từng thành hiện thực.
Giấc mơ đã mất. Một cơn gió thổi tung mái tóc nàng lên, quất vào má. Cảm
giác đau đớn khiến đôi mắt nàng ươn ướt lệ. Trận gió sau đó lại thổi cho
nước mắt khô đi.
Chuyện đó xảy ra lúc nào nhỉ? Aomame lục tìm trong trí nhớ. Nhưng
thời gian trong kí ức nàng lại rối rịt vào với nhau, giống như một mớ tơ vò
đã mất đi trục quấn và lẫn lộn trước sau trái phải. Vị trí của các ngăn kéo đã
bị thay đổi loạn xạ. Những sự việc cần nhớ lại, không hiểu tại sao lại chẳng