khác. Mọi việc đang đi theo hướng chẳng lành. Ngay từ lúc này mình đã
căng thẳng như thế thì đến lúc quan trọng ắt hẳn sẽ thất bại, Aomame nhắm
mắt, lẩm nhẩm cầu nguyện như một phản xạ có điều kiện. Từ khi nàng còn
bé tí, đây là lời cầu nguyện duy nhất nàng được dạy để đọc trước mỗi bữa
ăn. Mặc dù đã lâu lắm rồi, nhưng từng chữ từng câu vẫn còn mới nguyên
trong ký ức nàng.
Lạy Cha của chúng con ở trên trời, nguyên cho danh Người cả sáng, xin
cho nước Người trị đến. Xin Người thứ tội chúng con. Xin Người ban phúc
cho những tiến bộ nhỏ nhoi của chúng con. Amen.
Dẫu rất không muốn, song Aomame không thể không thừa nhận rằng lời
cầu nguyện này, trước kia chỉ mang tới cho nàng đau khổ, giờ đây lại là
nguồn nương tựa cho nàng. Dư âm của những câu đó dỗ yên hệ thần kinh
căng thẳng của nàng, xua nỗi sợ ra khỏi cửa tâm thức, giúp hơi thở nàng
đều nhẹ trở lại. Nàng ấn tay lên hai mí mắt, lặp đi lặp lại lời cầu nguyện ấy
nhiều lần.
“Cô Aomame phải không?” Một người đàn ông đứng cạnh nàng hỏi,
giọng của một người trẻ tuổi.
Aomame mở mắt, chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn chủ nhân của giọng
nói ấy. Hai người đàn ông trẻ đứng trước mặt nàng. Cả hai đều mặc bộ đồ
màu tối giống nhau. Nhìn chất liệu và đường may thì biết đây không phải
thứ đắt tiền, chắc là hàng may sẵn mua ở siêu thị nào đấy. Vài chi tiết nhỏ
không được vừa người lắm, nhưng không hề có một nếp nhăn nào, thật
đáng ngưỡng mộ. Có lẽ sau mỗi lần mặc họ đều là ủi cẩn thận. Không ai
đeo cà vạt. Một người cài cúc áo sơ mi trắng bên trong lên đến tận trên
cùng, người còn lại hình như mặc áo T-shirt màu xám bên dưới áo vest.
Chân họ đi giày da đen bóng.
Người mặc áo sơ mi trắng cao khoảng một mét tám lăm, tóc buộc đuôi
ngựa. Lông mày y rất dài, trông như một đồ thị hình cong, hai bên đuôi hất
lên trên theo một góc đẹp mắt. Gương mặt y khá cân đối, bộ dạng ung
dung, hoàn toàn có thể làm diễn viên điện ảnh được. Người còn lại cao
chừng một mét sáu lăm, đầu cạo trọc, mũi ngắn mà nhiều thịt, dưới cằm để