“Cô có cần thay đồ không?” Đầu Trọc hỏi.
“Nếu có thể,” Aomame trả lời, “Vì thay bộ đồ thể thao làm tiện hơn.”
Đầu Trọc gật đầu. “Mong cô cho phép chúng tôi kiểm tra trước một chút.
Thật sự rất xin lỗi, đây là một phần công việc của chúng tôi.”
“Không sao. Các anh cứ kiểm tra đi,” Aomame nói. Giọng nàng không
hề pha chút căng thẳng nào, thậm chí trong đó có thể nghe ra sự chế giễu
đối với cái lối săm soi tận chân tơ kẽ tóc có tính bệnh lý thần kinh của hai
người này.
Đuôi Ngựa bước đến cạnh Aomame, đưa hai tay kiểm tra khắp người
nàng xem nàng có giấu món khả nghi nào trong người không. Nàng chỉ
mặc quần bông mỏng và áo cánh, không cần kiểm tra cũng biết bên dưới
chẳng thể giấu được thứ gì. Họ chẳng qua chỉ làm việc theo trình tự quy
định mà thôi. Đuôi Ngựa hình như rất căng thẳng, hai tay cứng đờ. Thật
khó lòng khen y thành thạo việc này cho được. Có lẽ y không có nhiều kinh
nghiệm soát người phái nữ. Đầu Trọc hơi dựa người vào bàn viết, quan sát
Đuôi Ngựa hành sự.
Khi công đoạn lục soát người đã xong, Aomame mở chiếc túi thể thao ra.
Bên trong có một chiếc áo dệt kim mỏng mặc mùa hè, một bộ đồ thể thao
mặc khi làm việc, và hai chiếc khăn bông một to một nhỏ. Bộ đồ trang
điểm đơn giản, một cuốn sách bìa mềm. Một cái túi nhỏ diềm hạt châu, bên
trong có ví da, túi đựng tiền lẻ và xâu chìa khóa. Aomame lấy ra từng thứ
một đưa cho Đuôi Ngựa. Cuối cùng nàng lấy ra một túi nhựa nhỏ màu đen,
mở phéc mơ tuya. Bên trong có đồ lót để thay, băng vệ sinh và vài miếng
tampon.
“Khi làm việc tôi hay ra mồ hôi nên cần thay đồ lót,” Aomame nói, và
lấy ra một bộ đồ lót ren màu trắng, mở ra định để đối phương kiểm tra.
Đuôi Ngựa thoáng đỏ mặt, gật đầu liền mấy cái như muốn nói: “Biết rồi,
được rồi”. Thằng cha này không bị câm đấy chứ? Aomame hoài nghi.
Aomame chầm chậm cất đồ lót và mấy món vệ sinh cá nhân vào túi nhỏ,
kéo phéc mơ tuya, cho vào túi thể thao. Hai gã này đều là hạng nghiệp dư,