“Cô chuẩn bị xong rồi chứ?” Y hỏi.
“Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào,” Aomame trả lời.
“Trước khi bắt đầu, có chuyện này xin cô giúp cho,” Đầu Trọc nói.
Aomame mỉm cười gượng gạo.
“Chuyện xảy ra tối hôm nay, hy vọng cô không nói với ai,” Đầu Trọc
nói. Sau đó y ngừng một chút, đợi cho thông tin này ngấm vào ý thức
Aomame, như thể đợi nước hắt ra ngấm xuống mặt đất khô rồi biến mất.
Trong khoảng thời gian ấy Aomame không nói gì, chỉ chăm chú nhìn y.
Đầu Trọc tiếp tục cất lời:
“Nói thế này có lẽ bất lịch sự, nhưng chúng tôi định trả cho cô thù lao rất
hậu hĩnh. Sau này có lẽ còn phải phiền cô đến nhiều lần nữa. Vì vậy,
chuyện xảy ra ở đây tối nay, mong cô hãy quên hết… tất cả những gì cô
nhìn thấy nghe thấy. Quên hết.”
“Anh thấy đấy, nghề của tôi là tiếp xúc với thân thể người khác,”
Aomame trả lời với giọng ít nhiều lạnh giá, “Nên tôi cho rằng mình hiểu rõ
nghĩa vụ bảo mật. Sẽ không một thông tin nào liên quan đến thân thể của
một cá nhân đi ra khỏi gian phòng này. Nếu anh muốn nói đến chuyện ấy
thì không cần phải lo lắng đâu.”
“Rất tốt. Đây chính là điều chúng tôi muốn nghe,” Đầu Trọc nói, “Nhưng
tôi vẫn phải nói thêm hai câu. Hy vọng cô có thể nhận thức được rằng đây
là một trường hợp đòi hỏi khắt khe hơn nghĩa vụ bảo mật bình thường rất
nhiều. Nơi cô sắp đặt chân vào có thể nói là một chốn giống như là thánh
địa vậy.”
“Thánh địa?”
“Nói thì nghe hơi khoa trương, nhưng đây là sự thực, không có gì là
khoa trương cả. Đôi mắt cô sẽ nhìn thấy, đôi tay cô sẽ chạm vào một thứ
thần thánh. Không có cách biểu đạt nào xác đáng hơn thế đâu.”
Aomame không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ở nơi này, lúc này, nói ít là hơn.