Người đàn ông dùng hai bàn tay che mặt, để cặp mắt từ từ thích ứng với
ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào. Trong lúc chờ đợi, Aomame ngồi xuống
sofa, nhìn thẳng vào đối phương. Lần này tới lượt nàng quan sát ông ta một
cách kỹ càng.
Ông ta rất cao lớn. Không béo, mà chỉ to lớn. Người cao, khổ người
rộng, tràn trề sức lực. Tuy trước đó đã nghe bà chủ nói người này cao lớn
vạm vỡ, nhưng Aomame không ngờ đối phương lại cao to thế này. Nhưng,
dĩ nhiên, chẳng có lý do gì mà giáo chủ một đoàn thể tôn giáo lại không thể
là một người cao lớn. Aomame không khỏi hình dung cảnh những thiếu nữ
mười tuổi bị người đàn ông cao lớn này cưỡng hiếp, gương mặt nàng bất
giác nhăn lại. Rồi nàng lại tưởng tượng ra cảnh ông ta hoàn toàn lõa lồ,
cưỡi lên người những cô bé nhỏ nhắn. Những cô bé ấy hẳn không thể nào
kháng cự được. Không, dù là phụ nữ trưởng thành e cũng khó mà chống lại
được.
Người đàn ông mặc quần có chun mỏng, chít eo, giống quần thể thao,
bên trên mặc áo dài tay màu nhạt dài rộng, hơi bong bóng như lụa. Phía
trước áo có một hàng cúc, nhưng người đàn ông để mở hai cúc áo trên
cùng. Cả áo lẫn quần thể thao trông đều màu trắng, hoặc là màu kem sữa
nhạt. Tuy không phải pyjama nhưng đó cũng là loại quần áo rộng rãi dễ
chịu mặc trong nhà, hoặc rất hợp với bóng cây râm mát ở miền Nam nếu
mặc đi ra ngoài. Đôi chân trần có vẻ rất to. Bờ vai rộng như vách đá của
ông ta khiến người ta liên tưởng đến một tuyển thủ võ thuật dày dạn kinh
nghiệm.
“Cám ơn cô đã tới đây,” đợi đến khi Aomame ngừng quan sát trong giây
lát, người đàn ông cất tiếng.
“Đây là công việc của tôi. Chỉ cần có yêu cầu, tôi đi đâu cũng được,”
Aomame nói bằng giọng đã loại bỏ mọi xúc cảm. Nhưng vừa nói vậy, nàng
vừa có cảm giác mình chẳng khác nào một ả điếm xuất hiện bất cứ khi nào
được gọi. Có lẽ do vừa nãy nàng bị ánh mắt sắc bén của ông ta lột trần
trong bóng tối.