tinh vào tử cung cô. Anh không muốn làm chuyện này một chút nào, song
không kìm lại được. Tất cả đều ngoài phạm vi năng lực làm chủ của anh.
“Đừng lo,” thoáng sau Fukaeri nói bằng chất giọng đều đều vốn có của
cô, “Em sẽ không mang thai đâu. Vì em còn chưa có kinh nguyệt.”
Tengo mở mắt nhìn Fukaeri. Cô vẫn cưỡi lên người anh, cúi xuống nhìn
anh. Hai bầu vú toàn bích của cô ở ngay trước mắt anh, chuyển động theo
nhịp thở đều đặn, bình thản.
Thế này gọi là đến thành phố mèo sao? Tengo muốn hỏi. Thành phố mèo
rốt cuộc là nơi như thế nào? Anh cố đẩy câu hỏi đó ra khỏi miệng, song cơ
thịt ở vùng miệng anh không chịu chuyển động.
“Điều này là cần thiết,” dường như đọc được tâm của Tengo, Fukaeri
liền nói. Đây là một câu trả lời ngắn gọn, đồng thời cũng chẳng trả lời gì
cả, như mọi khi.
Tengo lại nhắm mắt. Anh đến đó, xuất tinh, rồi lại trở về đây. Đây là sự
xuất tinh trong hiện thực, phóng ra tinh dịch thực. Nếu Fukaeri đã nói điều
này là cần thiết thì chắc là đúng thế thật. Thân xác Tengo vẫn tê liệt, mất
cảm giác. Sự uể oải sau khi xuất tinh bao trùm lên cơ thể anh như một tấm
màng mỏng.
Rất lâu sau đó Fukaeri vẫn giữ nguyên tư thế, tựa như con sâu đang hút
mật hoa, ép lấy từng giọt tinh dịch cuối cùng của Tengo một cách đầy hiệu
quả. Đúng theo nghĩa đen, không chừa một giọt nào. Sau đó cô lặng lẽ rút
dương vật của Tengo ra, không nói một lời, leo xuống giường, đi vào nhà
tắm. Tengo nhận ra sấm sét đã ngừng. Cơn mưa rào dữ dội cũng đã tạnh lúc
nào chẳng rõ. Đám mây tích điện ngoan cố chiếm cứ bầu không khí phía
trên các tòa nhà giờ đã tan biến không còn tăm tích. Không gian tĩnh mịch
như tờ, đến độ khiến người ta có cảm giác mình không phải đang ở trong
hiện thực. Tengo chỉ có thể nghe thấy tiếng nước róc rách nho nhỏ của
Fukaeri đang tắm trong buồng tắm. Tengo ngẩng đầu nhìn trần nhà, chờ cơ
thể hồi phục cảm giác. Dù đã xuất tinh, sự cương cứng vẫn còn, nhưng ít
nhất độ cứng cũng đã giảm bớt.