đừng trở về nữa!” Có thể lắm. Bọn họ từng thấy mặt Aomame ở khoảng
cách gần, lại giỏi võ thuật, trong lòng hừng hực lửa báo thù, có thể nói là
hạng người cực kì thích hợp để truy sát thủ phạm. Huống hồ, những thành
phần cốt cán của giáo đoàn cần phải tìm ra người đứng đằng sau Aomame
là ai.
Aomame ăn một quả táo thay cho bữa sáng, nhưng hầu như chẳng thấy
ngon gì. Trên tay nàng vẫn còn sót lại cảm giác lúc đâm cái dùi đục nước
đá vào gáy người đàn ông. Khi cầm dao gọt vỏ quả táo bằng tay phải, nàng
cảm thấy trong cơ thể mình khe khẽ run lên, một cái run nàng chưa từng có
bao giờ. Trước đây, cho dù giết ai chăng nữa, nàng chỉ cần ngủ một đêm
thức dậy là ký ức ấy gần như đã tan biến. Dĩ nhiên, tước đoạt tính mạng
một con người hoàn toàn không phải là việc dễ chịu gì, song dẫu sao đó
cũng đều là những kẻ không xứng đáng sống tiếp trên đời. Những kẻ ấy
khiến nàng có cảm giác tởm lợm hơn là thương hại với tư cách con người.
Nhưng lần này khác. Khách quan mà xét, những việc người đó đã làm có lẽ
là hành vi trái luân thường đạo lý. Nhưng bản thân ông ta, ở nhiều tầng
nghĩa, lại là một nhân vật không tầm thường. Sự không tầm thường của ông
ta, ít nhất ở một phần nào đó, hình như đã vượt ra ngoài tiêu chuẩn của
Thiện và Ác. Tước đoạt tính mạng ông ta cũng là chuyện không tầm
thường. Nó để lại trên bàn tay nàng một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác
không tầm thường.
Thứ ông ta để lại là một “lời hứa”. Sau một hồi suy nghĩ, Aomame rút ra
kết luận này. Trong lượng của “lời hứa” ấy lưu lại trên tay nàng như một
dấu hiệu. Aomame hiểu. Dấu hiệu ấy có lẽ sẽ không bao giờ biến mất khỏi
bàn tay nàng.
Khoảng hơn chín giờ sáng, chuông điện thoại reo. Điện thoại của
Tamaru. Đổ chuông ba lần rồi dập máy, sau đó hai mươi giây lại reo lần
nữa.
“Quả nhiên bọn ấy không báo cảnh sát,” Tamaru nói. “Bản tin trên ti vi
không nói gì, báo giấy cũng không đăng.”
“Nhưng ông ta chết thật rồi, tôi tin chắc mà.”