Nàng vòng tay ra phía sau, cởi nịt vú ra, ném xuống đất. Kế đó, vén quần
tất xuống tụt ra, vo thành một nắm rồi cũng ném xuống đất. Rồi nàng nằm
xuống giường, lại bắt đầu đùa nghịch dương vật của người đàn ông. “Chà
chà, nhìn khá thật đấy. Thật đáng khâm phục. Hình dáng vừa đẹp, độ lớn
vừa đủ, lại còn cứng như rễ cây nữa.”
“Cô nói vậy, tôi rất vui.” Người đàn ông dường như đã yên tâm, liền nói.
“Được rồi, bây giờ chị sẽ chơi với cưng nhé. Cho cưng sướng đến run
lên thì thôi.”
“Có cần đi tắm trước một cái không? Trên người đầy mồ hôi.”
“Lắm chuyện quá.” Aomame nói, giọng như thể cảnh cáo, lấy ngón tay
khẽ bóp tinh hoàn bên phải của ông ta. “Nói cho ông biết nhé, tôi đến đây
là để làm tình, không phải để tắm táp. Rõ chưa hả. Làm trước đã. Cứ làm
cho sướng đã đời đi. Mồ hôi mồ hiếc gì mặc xác. Tôi có phải loại học sinh
nữ bẽn lẽn nữa đâu.”
“Tôi hiểu rồi.” Người đàn ông nói.
Làm tình xong, người đàn ông kiệt sức nằm sấp ra giường. Dùng mấy
ngón tay vuốt ve lên phần gáy hoàn toàn lộ ra của ông ta, Aomame cảm
nhận được sự thèm khát mãnh liệt muốn đâm đầu mũi kim bén nhọn vào vị
trí đặc biệt ấy. Thậm chí nàng đã định sẽ làm như vậy thật. Trong túi đeo
chéo của nàng vẫn còn cái đục nước đá đựng trong mảnh vải đó, trên đầu
kim nhọn có cắm cái nút bấc mà nàng đã tốn rất nhiều thời gian để gia công
cho mềm hơn. Chỉ cần nàng muốn, chẳng cần tốn mấy sức lực cũng làm
xong. Lòng bàn tay phải hướng chính xác vào cán gỗ rồi hạ thẳng xuống,
đối phương chưa kịp hay biết gì thì đã hồn lìa khỏi xác rồi. Hoàn toàn
không đau đớn. Và sau đó sẽ được xác định là chết tự nhiên. Tất nhiên
nàng chỉ dừng lại ở ý nghĩ. Không có lý do gì để loại trừ người đàn ông này
ra khỏi xã hội… trừ phi, đối với Aomame, ông ta đã không còn lý do gì để
tồn tại. Aomame lắc đầu, xua ý nghĩ nguy hiểm ấy ra khỏi đầu mình.
Ông ta không phải người xấu. Aomame tự nhủ. Làm tình cũng rất giỏi,
biết giữ chừng mực, không phóng tinh trước khi nàng đạt cực khoái. Cả