Người đàn ông trả tiền, rồi hai người đi đến phòng ông ta.
Dương vật ông ta quả nhiên to hơn tiêu chuẩn bình thường một chút,
nhưng không quá to. Đúng như ông ta tự khai báo. Aomame đùa nghịch nó
một cách khéo léo, khiến nó trở nên vừa to, vừa cứng. Nàng cởi sơ mi, cởi
váy.
“Chắc anh cảm thấy ngực tôi hơi nhỏ đúng không?”
Aomame cúi nhìn người đàn ông, lạnh lùng hỏi. “Chim anh rất to, còn
ngực tôi quá nhỏ, vì vậy anh coi thường tôi, cảm thấy mình bị thiệt thòi,
phải vậy không?”
“Không, tôi đâu nghĩ vậy. Ngực cô đâu phải nhỏ. Hình dáng cũng rất
đẹp.”
“Thật sao?” Aomame nói. “Tôi nói cho anh biết nhé, thực ra bình thường
tôi chẳng bao giờ mặc cái kiểu nịt vú ren diêm dúa này đâu. Bởi vì công
việc nên mới bất đắc dĩ phải mặc thôi. Để thỉnh thoảng lộ ngực ra một chút
ấy mà.”
“Rốt cuộc là loại công việc gì vậy?”
“Này, không phải tôi đã nói rõ với anh rồi sao? Tôi không muốn nói
chuyện công việc ở những nơi như thế này. Nhưng mặc xác là công việc gì,
làm đàn bà thật không dễ chút nào.”
“Thì đàn ông cũng đâu có dễ sống.”
“Nhưng ít nhất anh cũng không phải mặc nịt vú đăng ten nếu không
muốn, đúng không?”
“Thì đúng thế…”
“Thế thì đừng có làm bộ ta đây hiểu hết nữa. Đàn bà có nhiều chuyện
phiền muộn hơn đàn ông nhiều lắm. Anh đã bao giờ đi giày cao gót xuống
những bậc thang dốc chưa? Đã bao giờ mặc mimi jupe trèo qua lan can
chưa?”
“Tôi sai rồi.” Người đàn ông thành thực xin lỗi.