“Xem xong rồi làm gì hả?” Nói tới đây Aomame nín thở, thoáng để lộ
một cái nhăn mặt. “Đương nhiên là làm tình rồi. Không thì anh bảo làm cái
gì chứ? Chẳng lẽ tôi cất công lên phòng anh, xem chim anh một cái, rồi
buông một câu: ‘Cám ơn, anh vất vả quá. Hôm nay được thấy đồ tốt rồi.
Bye bye, chúc ngủ ngon’ rồi cứ thế đi về nhà? Đầu óc anh không bị chập
mạch chỗ nào đấy chứ?”
Người đàn ông tận mắt thấy sự biến đổi đột ngột trên gương mặt của
Aomame thì nín thở. Chỉ cần nàng nhăn mặt một cái, hầu hết đàn ông đều
co rúm lại. Trẻ con có khi còn vãi tè ra quần. Gương mặt khi nhăn lại của
nàng có khả năng gây sốc như thế đấy. Có phải mình hơi quá đà không nhỉ?
Aomame tự nhủ. Không thể để đối phương rụt vòi lại như thế được, trước
đó còn có chuyện phải làm cơ mà. Nàng vội đưa gương mặt trở lại trạng
thái vốn có, gắng nhoẻn miệng cười, như thể đang giảng giải:
“Tóm lại là vào phòng anh, lên giường làm tình. Chắc anh không phải
dân đồng tính, hay bị bất lực đấy chứ?”
“Không, tôi nghĩ là không. Có hai đứa con rồi mà…”
“Này, không ai hỏi anh mấy con rồi. Tôi không làm tổng điều tra dân số,
anh đừng nói những chuyện không liên quan ấy nữa đi. Tôi chỉ muốn hỏi,
lúc lên giường với đàn bà, chim anh có ngóc đầu dậy được hay không, chỉ
thế thôi.”
“Tôi nghĩ chưa bao giờ không được, ít ra là trong những trường hợp cần
thiết.” Người đàn ông nói. “Có điều, có phải cô là dân chuyên nghiệp… ý
tôi là, sống bằng nghề đó hay không?”
“Đương nhiên là không. Anh đừng có đoán bừa. Tôi không làm cái nghề
ấy. Cũng không biến thái. Chỉ là một thị dân bình thường. Một thị dân bình
thường, đơn thuần mà thành thực hy vọng được quan hệ tình dục với người
khác giới mà thôi. Không có gì đặc biệt cả, cực kỳ bình thường. Thế thì có
gì không được cơ chứ? Vừa hoàn thành một công việc khó khăn. Màn đêm
buông xuống, tôi muốn uống chút rượu, làm tình với một người hoàn toàn