“Cũng không hẳn.” Aomame nói kiểu mập mờ. “Chỉ là trí nhớ của tôi
bỗng trở nên hơi mơ hồ một chút.
Hai người lại tiếp tục uống rượu Cutty Sark mới mang ra. Người đàn ông
kể chuyện du thuyền. Ông ta neo chiếc du thuyền nhỏ của mình ở bến cảng
dành riêng cho du thuyền của thành phố Nishinomiya, cứ đến ngày nghỉ là
giong thuyền ra biển. Rồi ông ta lại thao thao bất tuyệt nói chuyện một
mình trên biển cưỡi sóng cưỡi gió thích thú ra sao. Aomame chẳng hề
muốn nghe câu chuyện du thuyền nhạt như nước ốc ấy. Chẳng thà nói về
lịch sử của vòng bi hay tình trạng phân bố tài nguyên của Ukraine còn thú
vị hơn. Nàng liếc đồng hồ đeo tay.
“Đêm cũng khuya rồi. Tôi có thể thẳng thắn hỏi anh một chuyện được
không?”
“Đương nhiên là được.”
“Nên nói thế nào đây nhỉ, đây là một vấn đề hơi riêng tư.”
“Chỉ cần tôi trả lời được.”
“Chim anh có to không?”
Người đàn ông hơi há miệng ra, nheo mắt, nhìn chằm chằm vào mặt
Aomame một lúc. Dường như ông ta không thể nào tin nổi những lời vừa
lọt vào tai mình. Nhưng vẻ mặt Aomame vẫn hết sức nghiêm túc. Không
phải đang đùa cợt. Chỉ cần nhìn vào mắt nàng là biết ngay.
“Chuyện đó hả.” Ông ta trả lời một cách nghiêm túc và thành thật: “Tôi
cũng không rõ lắm, chắc là loại bình thường. Đột nhiên bị hỏi như vậy, tôi
cũng không biết nên trả lời làm sao…”
“Anh bao nhiêu tuổi rồi?” Aomame hỏi.
“Tròn năm mươi mốt tháng vừa rồi.” Người đàn ông nói, giọng không
được tự tin cho lắm.
“Đầu óc bình thường, đã sống hơn năm chục tuổi đầu rồi, lại cũng có
một công việc ra dáng, thậm chí còn có du thuyền nữa, vậy mà không biết
chim mình lớn hay nhỏ hơn so với tiêu chuẩn thông thường?”