“Gần đây có phải trang phục của cảnh sát đổi rồi không? Cả kiểu súng
lục cũng thay đổi à?”
“Gần đây, ý cô là khi nào?”
“Chừng một tuần nay.”
Người đàn ông thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. “Đúng là đã đổi cảnh phục và
súng lục, nhưng đó là chuyện từ cách đây mấy năm rồi. Loại sắc phục ôm
sát người ngày trước đổi thành kiểu giống như áo thể thao, súng lục cũng
đổi sang dùng loại tự động kiểu mới. Còn những thứ khác, hình như không
thay đổi gì lắm.”
“Không phải cảnh sát Nhật vẫn đeo súng lục ổ quay kiểu cũ à, cho đến
tuần trước ấy?”
Người đàn ông lắc đầu. “Làm gì có. Toàn bộ cảnh sát đã chuyển sang
đeo súng lục tự động rồi mà.”
“Anh chắc không?”
Ngữ điệu của cô khiến người đàn ông thấy hơi chùn lại. Ông ta nhíu
mày, nghiêm túc lục lọi lại ký ức. “Chà, bị cô hỏi thế, tôi bắt đầu bối rối rồi
đây này. Nhưng mà trên báo chắn chắn đã đưa tin toàn bộ cảnh sát đều đổi
sang sử dụng súng lục loại mới. Dạo đó, chính việc này cũng gây ra vấn đề.
Một số tổ chức dân sự phản đối vì cho là tính năng của súng lục loại mới
khá cao.”
“Được mấy năm rồi nhỉ?” Aomame hỏi.
Người đàn ông gọi nhân viên phục vụ đã đứng tuổi lại, hỏi anh ta xem
cảnh sát đổi trang phục và súng lục từ khi nào.
“Chuyện đó từ hồi mùa xuân cách đây hai năm.” Người phục vụ đáp
ngay không chần chừ.
“Thấy chưa, nhân viên phục vụ trong khách sạn hạng nhất chuyện gì
cũng biết đấy nhé.” Người đàn ông cười cười nói.
Người phục vụ cũng cười. “Không, làm gì có chuyện đó. Chẳng qua vì
tình cờ em tôi là cảnh sát, nên tôi mới nhớ rất rõ chuyện này. Thằng em tôi