“Có lẽ vậy, từ xưa cô nàng đã rất cẩu thả rồi.” Aomame nói. “Tôi vẫn
muốn đợi cô ấy thêm lúc nữa. Có thể vừa đợi vừa nói chuyện phiếm với
anh được không? Hay anh thích yên tĩnh một mình?”
“Không, không sao cả. Hoàn toàn không.” Người đàn ông nói, giọng có
gì đó không ổn lắm. Lông mày đang nhíu lại, nhìn Aomame với ánh mắt
như thể đang định giá một vật thế chấp. Dường như nghi ngờ nàng là gái
điếm đang chào mời khách. Nhưng Aomame không có cái vẻ ấy. Nhìn thế
nào cũng không thể là gái điếm được. Người đàn ông phần nào đỡ căng
thẳng hơn.
“Cô ở khách sạn này à?” Ông ta hỏi.
Aomame lắc đầu. “Không, tôi sống ở Tokyo, chỉ đợi bạn ở đây thôi. Anh
thì sao?”
“Tôi đi công tác.” Ông ta nói. “Ở Osaka đến. Tới đây dự hội nghị. Vô vị
lắm. Nhưng trụ sở công ty ở Osaka, nói sao cũng phải có người đến tham
gia, không thì chẳng ra thể thống gì.”
Aomame mỉm cười lịch sự. Hừ, công việc của ông ra làm sao, tôi đây
chẳng hứng thú. Aomame nghĩ. Tôi chỉ hứng thú với hình dáng cái đầu của
ông thôi. Có điều, cái đó thì không thể nói ra được.
“Làm xong việc thì muốn lên đây uống một ly. Sáng mai tôi còn phải
làm một việc nữa, rồi sẽ về Osaka.”
“Tôi cũng thế, vừa mới xong một việc quan trọng.” Aomame nói.
“Vậy hả? Cô làm công việc gì thế?”
“Tôi không thích nói chuyện công việc cho lắm, nhưng có thể coi như
một nghề chuyên môn.”
“Nghề chuyên môn.” Người đàn ông lặp lại. “Tức là một nghề mà người
bình thường không thể đảm đương được, cần đến kỹ năng chuyên môn và
phải được huấn luyện.”
Ông là từ điển Kojien
chắc? Aomame thầm nghĩ. Có điều, cũng không
nói ra miệng, chỉ mỉm cười. “Vâng, đại khái là vậy.”