có mà cũng như không, rồi lập tức thu ánh mắt về, giả bộ đang ngắm cảnh
đêm ngoài cửa sổ.
Đây là thời cơ tuyệt diệu để đàn ông bắt chuyện với phụ nữ. Nàng đã cố
ý tạo ra tình huống này cho đối phương. Nhưng người đàn ông không tới
bắt chuyện. Thật đúng là! Làm cái gì vậy chứ! Aomame thầm nhủ. Có phải
là bọn trai trẻ chưa hiểu sự đời đâu, chắc ông ta cũng phải nhận ra được bầu
không khí tế nhị này chứ? Chắc là không có gan. Ông ta năm mươi, mình
mới hai mươi mấy, có lẽ ông ta lo rằng nếu bắt chuyện thì có thể bị làm lơ,
thậm chí bị mắng là lão già hói đầu cũng nên. Chà chà, đúng là chẳng hiểu
gì cả.
Nàng gấp sách lại, cất vào trong túi, chủ động cất lời với người đàn ông
kia.
“Anh thích Cutty Sark à?”
Người đàn ông hình như hơi ngạc nhiên, ngước nhìn nàng, gương mặt
ngơ ngác, hình như chưa hiểu đối phương đang hỏi gì, rồi lập tức thả lỏng.
“À, à, Cutty Sark.” Ông ta sực nhớ ra. “Từ xưa tôi đã thích hiệu này rồi,
thường hay uống, vì bên trên có hình vẽ thuyền buồm.”
“Anh thích thuyền buồm à!”
“Đúng thế, tôi thích thuyền buồm.”
Aomame cầm ly rượu lên, người đàn ông cũng khẽ nhấc ly của mình lên
cao. Như muốn nói cạn ly.
Sau đó Aomame khoác chiếc túi đeo chéo đặt bên cạnh lên vai, tay cầm
ly rượu whiskey có đá, nhanh nhẹn dịch chuyển qua hai ghế, đến bên cạnh
người đàn ông. Người đàn ông thoáng kinh ngạc, nhưng gắng không để lộ
ra mặt.
“Tôi hẹn với cô bạn học cấp ba ở đây, nhưng hình như cô ấy cho tôi leo
cây rồi.” Aomame nhìn đồng hồ nói. “Chẳng thấy bóng dáng đâu, mà cũng
chẳng liên lạc.”
“Không phải bạn cô nhớ nhầm ngày hẹn đấy chứ?”