không thích kiểu dáng của bộ quân phục mới nên cũng hay cằn nhằn. Nó
còn nói súng lục nặng quá. Súng mới là khẩu Berreta tự động chín ly, chỉ
cần gạt một cái nút là sẽ trở thành bán tự động. Hình như bây giờ là do
Mitsubishi sản xuất trong nước theo hình thức nhượng quyền. Ở Nhật hầu
như không xảy ra đấu súng, cũng không cần thiết phải sử dụng đến loại
súng lục có tính năng cao thế này. Ngộ nhỡ bị mất trộm súng còn khiến
người ta lo lắng hơn. Nhưng chính phủ cũng đã có định hướng củng cố lại
thế mạnh của lực lượng cảnh sát.”
“Thế người ta làm gì với đống súng lục ổ quay kiểu cũ?” Aomame hỏi,
cố gắng hạ thấp giọng hết mức.
“Chắc là thu hồi toàn bộ, tháo rời tiêu hủy thôi.” Người phục vụ đáp.
“Tôi có xem tin tức về vụ tháo rời ấy. Phải xử lý bao nhiêu là súng, rồi hủy
cả đạn nữa, tốn nhiều công sức tiền của lắm đấy.”
“Bán cho nước ngoài không được à?” Người đàn ông tóc lưa thưa hỏi.
“Hiến pháp cấm xuất khẩu vũ khí mà.” Người phục vụ nhã nhặn chỉ ra.
“Thấy chưa, nhân viên phục vụ khách sạn hạng nhất có khác…”
“Nói vậy thì từ hai năm nay cảnh sát Nhật Bản đã không dùng súng lục ổ
quay kiểu cũ nữa rồi đúng không?” Aomame ngắt lời người đàn ông, hỏi
tay phục vụ.
“Theo tôi được biết thì là như vậy.”
Aomame hơi chau mày. Đầu óc mình có vấn đề gì chăng? Mới sáng sớm
hôm nay mình còn nhìn thấy cảnh sát mặc sắc phục cũ, đeo súng lục cũ mà.
Mình chưa từng nghe thấy chuyện súng lục ổ quay kiểu cũ đã bị xử lý toàn
bộ không sót khẩu nào! Nhưng cũng không thể nào cả người đàn ông trung
niên này và tay nhân viên phục vụ đều nhớ nhầm hoặc bịa đặt ra được! Nếu
mà như vậy, chỉ có thể do mình lầm lẫn.
“Cảm ơn. Chúng ta dừng chuyện này ở đây nhé.” Aomame nói với người
phục vụ. Anh ta liền nở nụ cười đầy vẻ chuyên nghiệp, như thể đánh một
dấu chấm thích đáng cho chủ đề, rồi trở lại làm việc.
“Cô có hứng thú với cảnh sát à?” người đàn ông trung niên hỏi.