“Ừm, có lẽ là to hơn cỡ bình thường một chút.” Ông ta nghĩ ngợi một lát,
sau đó nói như thể rất khó mở miệng.
“Thật chứ?”
“Sao cô lại hứng thú với chuyện này thế?”
“Hứng thú? Ai nói tôi hứng thú?”
“Không… không ai nói…” Trên ghế, người đàn ông vừa hơi nhích mông
về phía sau vừa nói: “Có điều hình như chuyện này giờ đã thành vấn đề rồi
thì phải.”
“Chẳng thành vấn đề gì hết. Hoàn toàn không.” Aomame quả quyết nói.
“Như tôi ấy, chỉ là cảm thấy to hơn một chút thì hợp khẩu vị hơn. Đây là
trên góc độ thị giác thôi. Không phải là không to thì không lên được đến
đỉnh. Cũng không phải cứ to là được. Chẳng qua tôi chỉ nói, về mặt cảm
giác, tôi thích to một chút. Lẽ nào không được à? Ai mà chẳng có sở thích
riêng. Nhưng mà, to quá cũng không được. To quá chỉ tổ đau thôi. Hiểu
không?”
“Nói vậy thì, có khi vừa đủ khiến cô hài lòng. To hơn bình thường một
chút, nhưng chắc chắn là không to quá. Nói cách khác, là vừa phải…”
“Anh không nói dối đấy chứ?”
“Mấy chuyện này nói dối cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“Ừm. Vậy thì tốt, cho tôi xem một chút được không?”
“Ở đây hả?”
Aomame vừa cố tiết chế vừa hơi cau mặt. “Ở đây? Đầu óc anh có vấn đề
chắc? Từng này tuổi đầu rồi, rốt cuộc là anh nghĩ cái gì đấy?” Mặc đồ tây
cao cấp, lại còn đeo cả cà vạt, vậy mà không có chút thưởng thức xã hội
nào hả? Ở nơi thế này mà móc chim ra thì phải làm thế nào? Thử nghĩ xem
những người xung quanh sẽ nghĩ gì. Đương nhiên là đến phòng của anh, tụt
quần ra cho tôi xem. Chỉ có hai chúng ta thôi. Chuyện chẳng rõ rành rành
thế còn gì?”
“Cho cô xem xong, rồi làm gì nữa?” Người đàn ông lo lắng hỏi.