Trong suốt cuộc đời mình, Margaret Thatcher đã không ngừng lội ngược
dòng. Khi còn là sinh viên trường Đại học Oxford, chuyên môn của bà là
hoá học, lĩnh vực mà phái nam thống trị và bà trở thành chủ tịch đầu tiên
của Hiệp hội Đảng Bảo thủ thuộc trường Đại học Oxford. Ít năm sau, bà lấy
bằng luật sư và hoạt động trong vai trò một chuyên gia thuế.
Năm 1959, Thatcher bắt đầu gia nhập giới chính trị, một nghề khác mà nam
giới áp đảo khi bà được bầu làm thành viên Nghị viện Anh. Với đầu óc
phân tích, khả năng ăn nói lưu loát, luôn bình tĩnh trước sức ép, bà thường
được giao trọng trách ứng đối trong các cuộc tranh luận. Kỹ năng và niềm
tin vững vàng của bà có lẽ được bà học hỏi từ người cha, người đã răn dạy
bà: “Đừng theo số đông, hãy tự mình quyết định.”
Ý chí kiên định và năng lực hơn người đã đem lại cho bà một vài vị trí quan
trọng trong chính phủ. Chính trong thời gian làm thư ký cho Bộ Giáo dục
và Khoa học, bà đã được nhắc tới như “một người phụ nữ ít được mến mộ
nhất nước Anh”. Nhưng Thatcher không hề nao núng trước sự chỉ trích. Bà
vẫn tiếp tục cần cù làm việc và giành được sự kính phục của mọi người.
Phần thưởng cho bà là danh hiệu vị nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử
nước Anh.
Ở vị trí này, bà tiếp tục phải đối mặt với sự chỉ trích. Bà đã vượt qua sự chỉ
trích về việc tư nhân hoá những ngành công nghiệp thuộc sở hữu nhà nước,
làm giảm vai trò của liên đoàn lao động, đưa quân đội tới đảo Falkland và
duy trì các chính sách bảo thủ chống lại Liên bang Xô Viết.
Nhưng dù bị chỉ trích thậm tệ đến đâu, bà vẫn vững vàng với niềm tin của
mình và giữ được lòng tự trọng. Có lần bà nói: “Đối với tôi, sự đồng lòng
dường như là quá trình rũ bỏ mọi niềm tin, quy tắc, giá trị và chính sách để
đi tìm một thứ gì đó mà không ai tin tưởng… Điều gì sẽ mất đi dưới chân
khẩu hiệu ‘Tôi đồng lòng ủng hộ?’”