gì mà thu nhập bình quân của một quốc gia sẽ mua được khi chúng ta có
một cái nhìn rộng hơn về mức sống. Sự bất bình đẳng cao hơn ở Mỹ có
nghĩa là thu nhập trung bình của nước này không phản ánh được mức sống
của công dân trong nước bằng thu nhập trung bình của các nước khác.
Điều này được phản ánh qua các chỉ số như sức khỏe và tội phạm, vấn đề
mà Mỹ thể hiện tệ hơn nhiều so với các nước giàu có khác. Sức mua cao
hơn của công dân Mỹ (so với công dân của các nước giàu khác) phần lớn là
do tình trạng đói nghèo và bất ổn của nhiều đồng bào trong nước họ, đặc
biệt là trong các ngành dịch vụ. Người Mỹ cũng làm việc nhiều giờ hơn
đáng kể so với công dân của các nước giàu khác. Tính theo trung bình mỗi
giờ làm việc, thu nhập ở Mỹ thấp hơn nhiều so với một số nước Châu Âu,
ngay cả khi xét về sức mua. Đánh giá Mỹ có mức sống cao hơn là điều còn
gây tranh cãi.
Không có cách nào đơn giản để so sánh mức sống trên toàn quốc. Thu nhập
bình quân đầu người, đặc biệt xét theo sức mua, được cho là chỉ số đáng tin
cậy nhất. Tuy nhiên, bằng việc chỉ tập trung vào khối lượng hàng hoá và
dịch vụ mà chúng ta có thể mua, chúng ta bỏ qua rất nhiều yếu tố khác tạo
nên “Cuộc sống tốt đẹp”, như lượng thời gian giải trí có chất lượng, an ninh
công việc, không có tội phạm, y tế, phúc lợi xã hội, v.v... Mặc dù các cá
nhân và các quốc gia khác nhau chắc chắn sẽ có quan điểm khác nhau về
cách so sánh các chỉ số này với nhau và với các số liệu về thu nhập, chúng
ta không nên bỏ qua những phương diện này, nếu muốn xây dựng những xã
hội nơi mà mọi người thực sự “sống tốt”.