Tây Sahara là quốc gia hay không) nói với bạn một điều gì đó về quan điểm
của họ với Châu Phi. Giống như hãng Disney, nhiều người coi Châu Phi
như là một một khối thống nhất gồm các nước cùng phải gánh chịu một
kiểu thời tiết nóng, các bệnh nhiệt đới, đói nghèo dai dẳng, nội chiến và
tham nhũng.
Mặc dù chúng ta nên cẩn thận để không gộp tất cả các nước Châu Phi với
nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng hầu hết các nước Châu Phi là rất
nghèo - đặc biệt là nếu chúng ta tập trung mối quan tâm của mình đến khu
vực tiểu vùng Sahara của Châu Phi (hay Châu Phi “Đen”), khu vực thực sự
là những gì mà hầu hết mọi người muốn ám chỉ khi họ nói đến Châu Phi.
Theo Ngân hàng Thế giới, thu nhập bình quân đầu người của khu vực Châu
Phi cận Sahara ước tính là $952 vào năm 2007. Mức thu nhập này có phần
cao hơn mức $880 của khu vực Nam Á (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan,
Ấn Độ, Maldives, Nepal, Pakistan và Sri Lanka), nhưng thấp hơn tất cả các
khu vực khác trên thế giới.
Hơn thế nữa, nhiều người nói về “bi kịch tăng trưởng” của Châu Phi.
Không giống như Nam Á, với tỷ lệ tăng trưởng đã bắt đầu tăng lên từ năm
1980, Châu Phi dường như gặp phải “một thất bại kinh niên trong tăng
trưởng kinh tế”.
Thu nhập bình quân đầu người của tiểu vùng Sahara
Châu Phi hiện nay không thay đổi nhiều so với những gì mà khu vực này đã
được vào năm 1980. Thậm chí đáng lo ngại hơn là sự thiếu tăng trưởng
dường như chủ yếu không phải là do sự lựa chọn chính sách sai lầm (rốt
cuộc, giống như nhiều nước đang phát triển khác, các nước trong khu vực
này đã thực hiện cải cách thị trường tự do từ những năm 1980) mà chủ yếu
là do các bất lợi do bản chất và lịch sử đã truyền lại cho họ và do đó họ rất
khó, nếu không muốn nói là không thể, thay đổi.
Danh sách các bất lợi về mặt “cơ cấu” đang kìm hãm sự phát triển của Châu
Phi là rất ấn tượng.
Trước tiên là tất cả những điều kiện tự nhiên - khí hậu, địa lý và tài nguyên
thiên nhiên. Nằm quá gần với đường xích đạo khiến các bệnh nhiệt đới như