bệnh sốt rét tràn lan khắp Châu Phi, làm giảm năng suất lao động và tăng
chi phí y tế. Nằm hoàn toàn trong khu vực đất liền, nhiều nước Châu Phi
gặp rất nhiều khó khăn trong việc hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Các
nước này nằm trong khu vực có “những nước láng giềng tồi” theo nghĩa
rằng họ bị bao quanh bởi các quốc gia nghèo khác có thị trường nhỏ (điều
này hạn chế các cơ hội kinh doanh của họ), và thường xuyên có các cuộc
xung đột ác liệt (thường tràn sang các nước láng giềng). Các nước Châu Phi
cũng bị vướng vào “lời nguyền” bởi nguồn tài nguyên thiên nhiên phong
phú của mình. Người ta nói rằng sự phong phú về tài nguyên đã khiến
người Châu Phi trở nên lười biếng - bởi vì họ có thể “nằm chờ dừa rụng”,
như ý của một câu tục ngữ phổ biến về sự lười biếng (mặc dù những người
nói vậy rõ ràng là chưa từng thử làm điều này, bạn có nguy cơ bị dừa rơi vỡ
đầu). Sự giàu có về tài nguyên “do trời phú” được cho là nguyên nhân kích
thích tham nhũng và bạo lực vì những chiến lợi phẩm này. Những điển hình
thành công về kinh tế của các nước Đông Á nghèo tài nguyên như Nhật Bản
và Hàn Quốc thường được coi là trường hợp của “lời nguyền tài nguyên đảo
ngược”. Không chỉ tự nhiên mà cả lịch sử Châu Phi cũng kìm hãm sự phát
triển của lục địa này. Các quốc gia Châu Phi quá đa dạng vế sắc tộc khiến
cho người ta không tin tưởng lẫn nhau và do đó làm cho các giao dịch trên
thị trường rất tốn kém. Người ta cho rằng sự đa dạng sắc tộc có thể kích
thích bạo lực, đặc biệt là nếu có một vài nhóm mạnh ngang nhau (chứ
không phải là nhiều nhỏ nhóm, những nhóm khó tổ chức). Lịch sử của chủ
nghĩa thực dân được cho là đã tạo ra các thể chế chất lượng thấp ở hầu hết
các nước Châu Phi, vì thực dân không muốn định cư ở những nước có quá
nhiều các bệnh nhiệt đới (cho nên có một sự tương tác giữa khí hậu và các
thể chế) và do đó được thiết lập các thể chế tối thiểu chỉ đủ cho việc khai
thác tài nguyên, chứ không phải cho sự phát triển của nền kinh tế địa
phương. Thậm chí một số người còn cho rằng văn hóa Châu Phi có hại cho
sự phát triển kinh tế - người Châu Phi không làm việc chăm chỉ, không có
kế hoạch cho tương lai và không thể hợp tác với người khác.
Với tất cả những điều này, triển vọng tương lai của Châu Phi có vẻ rất ảm
đạm. Đối với một số bất lợi về cơ cấu này, dường như bất kỳ giải pháp nào