công nhận, nếu chúng giúp tăng đầu tư và tăng trưởng như phe “diều hâu”,
phe chống lạm phát, đã dự đoán. Tuy nhiên, nền kinh tế thế giới phát triển
chậm hơn rất nhiều trong thời kỳ lạm phát thấp những năm cuối của thập
niên 1980, so với thời kỳ lạm phát cao những năm 1960 và 70, ít nhất là
không phải vì đầu tư giảm ở hầu hết các quốc gia (xem Vấn đề 13). Từ
những năm 1990, ngay cả ở các nước giàu, nơi mà lạm phát đã được khống
chế hoàn toàn, tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người đã giảm từ
3,2% trong thập niên 1960 và thập niên 70 xuống 1,4% trong giai đoạn
1990 - 2009.
Tóm lại, lạm phát từ mức thấp đến mức trung bình không nguy hiểm như
các nhà kinh tế học thị trường tự do đã chỉ ra. Những nỗ lực nhằm giảm lạm
phát xuống mức rất thấp đã làm giảm đầu tư và tăng trưởng, trái với tuyên
bố rằng sự ổn định kinh tế lớn hơn do lạm phát thấp hơn mang lại sẽ khuyến
khích đầu tư và theo đó là khuyến khích tăng trưởng. Quan trọng hơn, lạm
phát thấp hơn thậm chí còn không mang lại ổn định kinh tế thực sự cho hầu
hết chúng ta. Tự do hóa thị trường vốn và lao động, cái mà đã hình thành
nên những bộ phận không tách rời của gói chính sách thị trường tự do,
trong đó kiểm soát lạm phát là một yếu tố then chốt, đã làm tăng sự bất ổn
tài chính và mất an ninh việc làm, khiến thế giới trở nên bất ổn cho hầu hết
chúng ta. Thêm vào đó, tác dụng nâng cao tốc độ tăng trưởng đã được đề ra
của việc kiểm soát lạm phát đã không thành hiện thực.
Nỗi ám ảnh của chúng ta với lạm phát nên kết thúc. Lạm phát đã trở thành
một con quái vật được sử dụng để biện minh cho những chính sách chủ yếu
đem lại lợi ích cho chủ sở hữu tài sản tài chính, mà cái giá phải trả là tính
ổn định lâu dài, sự tăng trưởng kinh tế và cả hạnh phúc của con người.