Một ngày, người em chưa có vợ nói với bản thân, Thật không công bằng
khi chúng ta chia nhau từng hạt gạo. Ta chỉ chăm sóc có mình ta, nhưng
anh trai ta phải chăm sóc cả đàn con. Vì thế, hàng đêm anh ta bí mật
chuyển một phần gạo của mình sang bên nhà kho của người anh trai.
Nhưng người anh trai thấy tình cảnh của người em và tự nói với bản thân
anh ta, Thật không công bằng khi chúng ta chia nhau từng hạt gạo, bởi vì
ta có con cái để chu cấp cho ta khi về già, nhưng em trai ta lại không có ai.
Cậu ta sẽ làm gì khi già đi? Vì thế, hàng đêm anh ta bí mật chuyển một
phần gạo của mình sang bên nhà kho của người em trai. Kết quả là, cả hai
người đều thấy kho gạo của họ đầy lên vào mỗi buổi sáng một cách lạ kì.
Rồi một đêm, trên đường về nhà, họ gặp nhau. Họ bỗng nhiên hiểu ra
người kia đang làm gì, và họ ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc. Trời đã
chứng kiến cuộc gặp của họ và tuyên bố: “Đây là nơi linh thiêng – nơi của
tình yêu thương – và đây sẽ là nơi mà ngôi đền của ta được xây dựng lên.”
Người ta nói rằng ngôi đền đầu tiên đã được xây dựng ở trên khu đất đó.
SẴN SÀNG CHẤP NHẬN RỦI RO
Đôi khi giúp đỡ người khác có thể là một vấn đề gây rủi ro, nhưng chúng
ta không nên vì điều đó mà không giúp đỡ họ nữa. Ken Sutterfield kể lại
câu chuyện ở thế vận hội Olympic Berlin, Đức diễn ra vào năm 1936. Câu
chuyện đó thể hiện sự ảnh hưởng của việc chấp nhận rủi ro đó. Tham gia
vào thế vận hội, vận động viên điền kinh người Mỹ Jesse Owens đã lập ba
kỉ lục thế giới trong một ngày, trong đó có cú nhảy kỉ lục 26 ft 8 ¼ in tồn
tại trong 25 năm. Tuy nhiên, Owens phải đối mặt với nhiều áp lực trong
suốt thế vận hội. Hitler và người trong Đảng quốc xã của ông ta muốn lợi
dụng cuộc thi đấu để tuyên bố người da trắng ưu việt hơn. Owens, một
người đàn ông da màu có thể cảm nhận được sự thù địch của họ đối với
ông.
Khi ông cố gắng vượt qua vòng loại để tiến vào những lượt thi đấu cuối
cùng, ông cảm thấy lo lắng vì ông thấy một vận động viên người Đức cao,