lãnh đạo. Tôi có thể nói thêm rằng đó là một chuyến đi mà có lẽ tôi sẽ
không bao giờ có dịp đi nếu John không thuê tôi làm việc ở EQUIP. Trước
khi chúng tôi rời đất nước, vợ tôi, Pam đã nhờ John để mắt đến tôi bởi vì
tôi mắc bệnh đái tháo đường. Nếu lượng đường trong máu của tôi giảm
xuống đột ngột, tôi có thể bị mất phương hướng. Tôi không hề biết khi nào
tôi sẽ gặp rắc rối, và tôi thường phải đến bệnh viên để được các bác sĩ chăm
sóc. Điều đó có thể trở nên tồi tệ đặc biệt khi bạn ở nước ngoài.
Khi chúng tôi đến Ấn Độ, John được chào đón như một ngôi sao nhạc
rock. Bạn sẽ khó mà tin vào cách mà họ đối đãi với anh. Ở nước ngoài, mọi
người xếp hàng hàng giờ đồng hồ để được gặp anh và có được chữ kí trong
cuốn sách của anh. John đã có một buổi diễn thuyết ở Bangalore, khán giả
reo hò cổ vũ nhiệt tình, họ xúm vây quanh anh. Bạn nghĩ anh sẽ làm gì lúc
đó? Anh lách người qua đám đông, cầm lấy thiết bị cấp cứu và kiểm tra cho
tôi để chắc chắn rằng tôi không gặp rắc rối.
Điều đó có vẻ chẳng có gì đáng kể nhưng thật khó có thể tin rằng một
người bị mắc kẹt trong đám đông lại vẫn để ý đến hoạn nạn của người
khác. Điều đó thực sự cho thấy tấm lòng và mong muốn được giúp đỡ mọi
người của John.
Tim đã bị khó thở khi anh kể cho tôi phần kết của câu chuyện. Tôi thực
sự rất xúc động khi nghe câu chuyện của anh. Nhưng còn có thứ thực sự
gây ấn tượng cho tôi hơn nữa. Tất cả những người tôi đã nói chuyện cùng
về đức tính đó của John đều nói rằng họ muốn làm cho người khác giống
những gì John đã làm cho họ. Bởi vì họ đã được giúp đỡ nhiều thứ mà họ
không thể tự làm được, nên họ cảm thấy họ phải làm điều gì đó tương tự.
JOHN… BÀI HỌC THỨ MƯỜI BỐN
Đại sứ, nhà thơ Henry Van Dyke nói: “Có một khát vọng lớn lao còn hơn
việc có một ví trị cao trên thế giới đó là cúi xuống và nâng nhân loại lên
một ví trí cao hơn.” Thật là một viễn cảnh tuyệt vời! Làm cho người khác
những gì họ không tự thể làm cho bản than thực sự là một vấn đề liên quan