- Em uống đi.
Huệ nâng tô rượu lên... Trong đáy tô rượu đỏ ngầu, tanh tanh, dường
như ẩn hiện một dáng người... Nàng run rẩy, buông tay. Tô rượu đổ xuống
bàn, văng vào áo ông xã.
Xã Tư hỏi:
- Em chóng mặt hả?
Huệ nói gắt:
- Em muốn mửa. Uống rượu như vầy, dã man quá! Dã man!
Xã Tư hiểu rằng Huệ đang chửi mắng mình. Ông ta nắm tay vợ:
- Em buồn mửa thì ngoài nầy... Mửa ở đây, dơ dáy nhà cửa.
Ông ta đưa Huệ đến cái mương sau vườn rồi dắt nàng xuống chiếc
ghe, nơi Hùng nằm sóng sượt tắt thở trong vũng máu linh láng.
Huệ chạy trở vào nhà, rút thanh đoản đao - thanh đoản đao treo gần
cái bàn toán, ngay cửa phòng - Nàng chờ đợi, đứng nép bên cửa.
Nàng đâm ngay bụng xã Tư rồi đâm vào ngực mình ngã gục.
Từ đó về sau, thiên hạ đồn rằng Huệ trở thành ma quỷ linh thiêng, gọi
là cô Huệ, cô Huê ở cây dương đình làng Tây Uyên. Huê chính là Huệ, nói
theo giọng kỵ húy.