22
Con Trích Ré
Ð
êm ấy, ngôi nhà lầu của cai tổng Báu rộn rịp khác thường. Hàng
chục cây đèn măng xông cháy sáng rực ở ngoài sân và trong phòng khách.
Từ bốn hôm trước, bọn gia nhân phải thức khuya dậy sớm để treo bông kết
tuột, chuẩn bị ngày gắn huy chương Nông Nghiệp (Mérite agricole) do
quan phó tham biện cử hành.
Các thân hào, hương chức hội tề đã tề tựu từ hồi bốn giờ chiều.
Ông tổng Báu mặc áo dài khăn đóng đứng ngoài cửa bắt tay từng
người. Mặt trời xuống dần, cảnh vật trở nên âm u. Ông tổng chạy tới lui,
quát tháo từng chập:
- Xong chưa! Nhớ un muỗi bốn phía sân. Quan phó tham biện là người
Lang Sa. Ổng sợ muỗi lắm. Muỗi cắn... tức là chích nọc vi trùng sốt rét.
Hôm trước, ông căn dặn làm thế nào đừng cho muỗi cắn ổng!
Rồi ông tổng nói với tên tổng khậu (đầu bếp):
- Sửa soạn cho xong đi! Chừng một giờ nữa...
Tên tổng khậu đáp:
- Dạ, đâu đó xong xuôi rồi. Bữa này, nhứt định quan phó tham biện hài
lòng. Món này đặc biệt... ngon hơn đồ Tây.
Rồi anh tổng khậu chạy vào phòng khách. Anh ta trở ra, mặt mày hơ
hãi:
- Chết cha! Ông cho phép tôi sửa soạn ngay giữa sân này... Phải đốt
lửa trước để có than...
Ông tổng Báu gật đầu:
- Cứ dọn ngay giữa sân. Nãy giờ, tao nói trừ hao... Còn sớm mà.