Uống xong ly rượu, ông tổng Báu càng cao hứng, nói thao thao bất
tuyệt:
- Món ăn này ăn bằng cây dao và đôi đũa. Trước tiên mình cầm dao,
đâm lụn vào da con bò...
Quả đúng như lời, mũi dao vừa xắn vào da bò là một lỏi thịt đỏ tươi từ
từ vọt ra. Ông tổng Báu cắt khúc thịt nửa sống nửa chín ấy, gắp trong đũa.
Ðến bàn thứ nhứt, ông lượm một miếng chuối chát, kế đến, miếng rau
sống, miếng bánh tráng rồi ông gói lại, đem chấm tại bàn có mắm nêm.
Tràng pháo tay nổi lên... Ông tổng đưa miếng thịt bò vào miệng. Rồi ông
đến bàn rượu, nâng lên chén rượu đế!
Cử toạ lần lượt vào tiệc.
Họ sáp hàng một, lụi mũi dao vào hông con bò, cắt thịt rồi đi dạo vòng
quan con bò, từ bàn chuối chát đến bàn rượu... theo cái vòng lẩn quẩn thú
vị. Ðêm càng khuya, bao tử của đám thực khách càng đầy thịt rượu... Lần
đầu tiên, được thưởng thức món ăn đầy đủ hương vị "bản xứ thuộc địa
miền nhiệt đới," quan phó chủ tỉnh uống rượu say mèm... Ông ta nói:
- Uổng quá! Phải chi ở chợ... mình mở ra dạ hội khiêu vũ.
Ông tổng Báu chắp tay, kiếu lỗi:
- Dạ, chốn này quê mùa, thiếu gái đẹp...
Ðâu được. Ðàn ông có thể khiêu vũ với đàn ông... Nãy giờ, ăn thịt bò
hơi nhiều, ăn chỉ có một thứ.
Bỗng dưng, từ trong phòng khách có tiếng"Ké! Ké! Ré! Ré!" lanh
lảnh!
Cử toạ giựt mình và ông tổng Báu như sống trong cơn ác mộng! Trời
ơi! Con trích ré của bé Kiều lại chạy xuống, vừa chạy vừa vỗ cánh, vừa vỗ
cánh há mỏ, hươi móng.
Tất cả quan khách đều là kẻ lạ! Bản năng con chim rừng ấy thúc dục
nó phải liều mạng để báo động, hành hung đánh đuổi... quân thù! Và trong
đám quan khách ấy, người xa lạ và khó thương nhất chính là kẻ lớn con, ăn
mặc lạ lùng mà hồi nào đến giờ nó chưa từng thấy.
Ông tổng Báu la lên:
- Bà Hai! Tôi giết bà bây giờ. Bộ bà ngủ gục ở trển hả?