Cử toạ xô ghế, đứng dậy... ông phá tham biện cứ ngồi lì một chỗ. Ông
ta khòm xuống thấp, dang hai tay ra để chào đón cho chim quá đẹp.
Con trích nhảy tới, đá túi bụi... Ông phó tham biện chủ tỉnh cố gắng
chụp nó vào lòng để vuốt ve...
Ông tổng Báu la hoảng:
- Quan lớn coi chừng!
Ông tổng vừa dứt lời, quan phó tham biện cau mày, rút khăn mù soa
chùi mấy vết máu tươm ra trên làn da tay vừa bị đâm, bị mổ.
Con trích thối lui, thủ thế.
Từ phía sau, bé Kiều la lên:
- Trích! Trích! Mầy chạy đi đâu vậy? Nãy giờ tao thức dậy kiếm mầy
gần chết! Lạ lắm hả?
Con trích lại phóng tới, mổ vào mặt quan phó tham biện. Tức giận,
quan phó tham biện đứng dậy, đá mạnh. Trúng mũi giày da, cont rích đau
điếng, té nhào vì mất thế quân bình.
Ông tổng Báu đổ mồ hôi hột vì linh tính như báo trước điềm không
may. Ông chạy tới, chụp con trích rồi xin lỗi:
- Quan lớn đừng phiền. Nãy giờ tôi nhốt con trích này ở trên lầu.
Chẳng qua lạ sự sơ sót. Ðể tôi lấy thuốc thoa cho quan lớn.
Nhưng... đường đường một đấng thượng quan, lẽ nào quan phó tham
biện lại chịu thua một con chim nhỏ bé... Ông ta nói:
- Ðưa cho tôi coi!
Tổng Báu run rẩy, nghĩ đến phản ứng của bé Kiều. Con trích ré lên
thật to, mổ vào mắt ông phó tham biện.
Lầnnày ông đề phòng trước, chụp mỏ nó rồi vặn cổ.
Bé Kiều khóc thét lên:
- Trả cho tôi! Trả lại cho tôi!
Ông phó tham biện đắc thắng, mặt mày vênh váo như vừa giết được kẻ
thù. Bé Kiều là đứa con nít quèn, đâu xứng mặt đối thoại với ông ta. Ông ta
tiếp tục làm công việc của kè chiến thắng:
- Ðể tôi"rô ti" con trích này, thịt nó ngon lắm.