23
Ðơn Hùng Tín Chào Đời
T
hời Pháp thuộc, đồng bào ở miền Tiền Giang, Hậu Giang đều nghe
danh... Ðơn Hùng Tín. Anh ta thuốc vào hàng"đại ca," điều khiển một số
tay anh em giết người cướp của không gớm tay. Lời nói và việc làm của
Ðơn Hùng Tín luôn luôn đi đôi. Trước khi đánh cướp, Ðơn Hùng Tín báo
trước ngày giờ để cho gia chủ đề phòng. Khi quân cướp rút lui, chẳng ai
dám hó hé tố cáo hoặc truy nã. Du đãng Ðơn Hùng Tín thường vượt ngục
phá khám hoặc được quan trên..."tha bổng." Vì vậy, dư luận cho rằng có
nhiều ông hương chức hội tề hoặc ông cò Tây đã bí mật làm tay chân cho
Ðơn Hùng Tín vì sợ anh ta, vì tham của hoạnh tài.
Xưa kia, Ðơn Hùng Tín chưa lấy biệt danh ấy. Anh ta còn là kẻ vô
danh, đọc truyện Ðường, nuôi chí lớn và chờ thời...
Vùng núi Tà Lơn nổi danh là nơi ẩn nấp của lắm tay siêu phàm. Lúc
phiêu bạt đến đó Ðơn Hùng Tín chỉ là một hột cát bé bỏng. Anh ta thường
dạo khắp mấy hang đá cheo leo, hôm ấy gặp một thanh niên ốm o gầy mòn.
Thanh niên hỏi:
- Anh là ai?
Ðơn Hùng Tín hỏi ngược lại:
- Còn anh... anh là ai?
Chàng thanh niên bèn mời Ðơn Hùng Tín vào hang đá mà nói:
- Ở đây, người nào cũng như người nấy. Ðứng về võ nghệ mà phê
phán thì có hơn chục người sành sỏi, bóp viên đá ra như cám hoặc nhảy
như bay qua miệng hố. Chẳng hay anh bạn giỏi về môn nào?
Ðể che giấu cái tài hèn đức kém của mình, Ðơn Hùng Tín lại dùng thủ
đọan cũ, nghĩa là hỏi vặn: