Chàng thanh niên đáp:
- Nhiều tay tổ sư lập đàn để"triệt" vong hồn kẻ khuất mặt nhưng nàng
vẫn chưa chịu về. Anh bạn mà triệt được nàng, ắt nổi danh.
- Tôi chưa học tới thứ ấn đó... Ðơn Hùng Tín đáp.
Chàng thanh niên đắc ý, hiểu rằng người khách lạ có thân hình to lớn
ấy đã lọt vào cạm bẫy tâm lý của mình. Chàng nói tiếp:
- Ở đàng kia, còn một ông lão tài ba lỗi lạc. Lão ta đang nắm giữ bộ
sách"Thiên thư bí quyết." Anh bạn đọc qua bộ đó chưa?
Ðơn Hùng Tín đáp:
- Tôi nghe sơ qua cái tựa chớ chưa đọc.
Chàng thanh niên cố ý giữ thể diện dùm cho người khách lạ. Theo lời
thuật của anh ta thì ông lão kia học được vài phép mầu nhiệm trong
bộ"Thiên thư bí quyết." Lão nuôi một con khỉ, mỗi ngày cho khỉ uống một
lá bùa. Uống đến lá bùa thứ bảy thì con khỉ nọ tự nhiên ngã lăn ra chết. Lão
đem xác con khỉ bỏ trong cái hộp bằng cây trầm hương. Ðúng trăm ngày,
lảo mở hộp ra, cho con khỉ uống lá bùa thúu tàm. Khỉ mở mắt, bắt đầu chạy
nhảy lanh lẹ như xưa. Và mỗi ngày khỉ chạy đến chân núi, ăn cắp đúng hai
đồng xư về nạp cho ông lão.
Ðộng lòng tham, Ðơn Hùng Tín nói:
- Mưa kế đó mầu nhiệm, nhưng mỗi ngày có hai xu, ít quá. Con khỉ
tuy khôn lanh ngặt nó hành đồng theo thói tiểu nhơn, trộm cắp lén lút. Tôi
đây muốn làm cách nào... lấy của giữa ban ngày.
- Nghĩa là... ăn cướp:
Ðơn Hùng Tín gật đầu:
- Nhưng ăn cướp đâu có nghĩ là làm chuyện bất lương thất đức. Mình
ăn cướp đường đường, bắn súng cho chủ nhà cướp hay tin trước. Mình ăn
cướp tiền bạc của Tây tà, đem phân phát cho kẻ bần hàn...
Luận điệu dối trá, giả nhân giả nghĩa ấy bỗng nhiên được chàng thanh
niên tán đồng. Thật ra từ bốn năm trường nay, chàng thanh niên lên núi với
hy vọng lập nghiệp. Hồi ở Châu Ðốc, chàng ta làm nghề dạy học rồi bị sa
thải vì tội cờ bạc và hút thuốc phiện.