Lên ở ẩn trên núi, chàng ta không đủ can đảm để luyện phép, tu tiên
nhưng vẫn nuôi mộng được làm quân sư cho một kẻ anh hùng. Hôm nay,
gặp kẻ anh hùng"vai năm tấc rộng, thân mười thước cao" như kẻ đang
viếng động, chàng mừng khấp khởi.
Năm sáu ngày ròng rã, Ðơn Hùng Tín ăn ngủ tại nhà chàng thanh
niên. Chàng ta giới thiệu:
- Tôi là Giáo Phép,đại ca cứ gọi tôi bằng em.
Ðơn Hùng Tín đáp:
- Gặp được chú Giáo, tôi mừng như cá gặp nước, như rồng gặp mây.
Xem qua truyện Tống, truyện Ðường, tôi thích có một người... Ðó là Ðơn
Hùng Tín, người tận trung với chúa. Mai chiều mình làm giàu, cùng nhau
chia cơm xẻ áo.
Giáo Phép nói rỉ vào tai Ðơn Hùng Tín, mặc dầu chung quanh hang đá
chẳng có người thứ ba nào rình nghe trộm:
- Mấy ông già tiên ở trên núi... nhứt định đâu thèm làm đệ tử cho anh
em mình. Muốn lập đảng cướp, mình nên qui tụ bọn người đốn củi dưới
chân núi.
Ðơn Hùng Tín cau mày:
- Làm sao thu phục họ được? Mình không biết"triệt" bà cố, ngồi đàn
bắt buộc cô gái ma xuất hiên hoặc... nuôi khỉ?
- Dễ quá. Ðời vật chât văn minh. Tây cai trị nước mình được là vì Tây
có súng. Mình nên dùng súng để trị súng!
Ðơn Hùng Tín lắc đầu:
- Làm sao lập đạo binh chống với Tây tà được? Thú thiệt với chú
Giáo, tôi có mang lên đây một khẩu súng"mút cơ tông" với ba viên đạn mà
thôi.
Giáo Phép mừng quýnh, nói rỉ vào tai Ðơn Hùng Tín ba điều bốn
chuyện rồi xin phép đại ca xuống núi vài ngày để mua sắm vài thứ bùa
phép cần thiết, chờ khi phất cờ gióng trống, chiêu quân mãi mã. Nghe qua,
Ðơn Hùng Tín cười dòn, vỗ đùi bôm bốp...
Giáo Phép từ Châu Ðốc trở về núi Tà Lơn.