Bỗng nhiên, con heo Khịt thở mạnh nghe... khịt một tiếng. Ông Năm
Tư thối lui. Heo Khịt trợn mắt trắng, miệng sôi bọt, đang lướt qua phía Vực
một, bất chấp Vực hai.
Lẹ như chớp, con chó Vực một nhảy dựng đứng lên không trung
ngang tầm đọt sậy. Nó vừa rớt xuống là con heo Khịt chĩa nanh lên, hứng
ngay bụng.
Vực một giãy đành đạch, lủng ruột. Thừa cơ hội ấy con Khịt phá vòng
vây, chạy nhanh.
Thấy con chó thân yêu vừa thiệt mạng, gan mật ông Năm Tự sôi lên.
Chụp ngọn lao bay trong tay Mười Hy, ông phóng mạnh, buông tay. Ngọn
lao ghim vào ngực con Khịt.
Nó mang ngọn lao mà chạy.
Nhanh như hớp, ông Năm vớicây lao cổ phụng - Loại lao cong, giống
như cổ con phụng, có ngạnh như cái mồng - Mũi lao ghim vào hông con
Khịt, đúng như sự tính toán của ông.
Bị đau điếng, con Khịt chạy nhanh, bất chấp cây cối, lau sậy, gò nỗng,
ao vũng. Bày chó sủa vang, cố chạy cho nhanh hơn để chận đầu, cản mũi
con Khịt. Nhưng may quá! Ông Năm Tự nói với Mười Hy:
- Nó chịu trận rồí
Mười Hy hơ hãi:
- Nó chạy như vầy, làm sao chịu trận. Bầy chó của mình đuối sức rồi.
Ông Năm Tự nói:
- Kìa! Cây lao cổ phụng này... hay quá. Con Khịt chạy không lâu đâu...
Mình ráng theo nó cho kịp.
- Làm sao theo kịp được? Nó mất dạng rồi. Mấy con chó làm sao dám
xáp vô để ăn thua?
- Thằng Mười này dở hơi quá. Chưa biết cây lao cổ phụng sao?
Chớ cứ sủa, ngày càng xa, xa dần. Con Khịt đã khéo léo chọn phương
hướng, tìm nơi rậm rạp mà chui, mà nhủi. Trong khi đó, hai người thợ săn
chạy chậm hơn, và chạy vòng quanh tránh mấy bụi chà là gai. Gai chà là
đâm nhức nhối, mỗi bẹ chà là là một cái bàn chông.
Chó sủa rộ lên, càng gần, Mười Hy nói: