27 BÀI HỌC TỰ CỔ VŨ BẢN THÂN - Trang 154

- Trúc Giang, cứu tớ với! cứu tớ với! - Sáng sớm, Trúc Giang đang

trên đường tới trường thì nghe thấy tiếng Minh Phương đằng sau gọi
thất thanh.

- Mới sáng sớm mà đã cứu cái gì? - Trúc Giang vừa giận vừa buồn

cười.

- Ôi! Hôm nay là sinh nhật mẹ tớ, tớ muốn chúc mừng mẹ bằng một

bữa tối lãng mạn với ánh nến, cậu nghĩ hộ tớ xem nên làm món gì?

- Nấu ăn? - Trúc Giang lắc đầu, ngượng nghịu đáp. - Chuyện này tớ

không hiểu! Ở nhà mẹ tớ chẳng cho tớ làm
gì cả.

- Hả? Trên lớp cậu đảm đang như thế, tớ tưởng ở nhà cậu cũng thế! -

Minh Phương mở to mắt, vô cùng ngạc nhiên.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô bạn thân, Trúc Giang đỏ mặt.

- Không phải tớ không muốn làm mà là mẹ tớ không cho làm, mẹ lúc

nào cũng nghĩ tớ là trẻ con 3 tuổi.

Nghĩ tới cô bạn Trúc Giang đảm đang trên lớp mà về nhà bị mẹ coi

là trẻ con 3 tuổi, Minh Phương không nhịn được, bật cười lớn.

- Xin cậu đấy, đừng cười nữa, cậu đừng nói với các bạn trong lớp

nhé! Nếu không tớ sẽ bị các bạn ấy cười chết mất! - Trúc Giang khổ sở
cầu xin.

- Được rồi, được rồi, dù thế nào tớ cũng không nói. - Minh Phương

vừa cười vừa móc tay với bạn

- Ha ha, tớ nghe thấy rồi. - Văn Long đột nhiên xuất hiện, đắc ý nói. -