Thì ra ban nãy cậu đi sau lưng hai cô bạn, vậy là ”bí mật không thể nói”
kia đã bị cậu phát hiện ra rồi.
- Ha! Lớp trưởng tài giỏi ở nhà lại là một ”đứa bé 3 tuổi” chẳng biết
làm gì!
Trúc Giang khổ sở cầu xin Văn Long:
- Văn Long, tớ xin cậu, đừng nói với mọi người.
- Hừ! - Văn Long nhìn về phía trước, không có phản ứng gì.
- Tớ cũng không thích mẹ tớ như vậy! Nhưng lại không thể thuyết
phục mẹ được. - Trúc Giang cầu xin, nước mắt sắp rơi ra đến nơi.
Văn Long sợ nhất nước mắt con gái, cậu thấy Trúc Giang chực khóc
thì đành xua tay rối rít:
- Được rồi! Được rồi! Tớ không nói với cô Vân đâu, đùa cậu thôi!
- Thật không? - Trúc Giang toét miệng cười, nửa tin nửa ngờ.
Văn Long vỗ ngực nói:
- Tớ là con trai, nói lời thì phải giữ lời chứ.
- Oh yeah! Văn Long, cậu tốt thật đấy. - Trúc Giang và Minh Phương
đều hoan hô bạn.
Tiết đầu tiên là tiết văn. Cô Vân vào lớp nói:
- Các em, bài tập cô giao hôm qua các em đã làm xong chưa?
- Xong rồi ạ! - Cả lớp trả lời.
- Tốt lắm, các em hãy đặt bài của mình lên bàn, Trúc Giang đi thu
giúp cô.
Văn Long vừa nghe nói phải nộp bài tập đã vội vàng lục cặp sách, tìm
mãi mà chẳng thấy đâu.
- Lạ nhỉ! Mình nhớ rõ là hôm qua đã cho vào cặp sách rồi mà! - Nghĩ
đến việc lát nữa lại bị cô giáo mắng, Văn Long toát mồ hôi.
- Văn Long, bài của cậu đâu? - Trúc Giang hỏi.
- Tớ… tớ quên ở nhà rồi. - Văn Long lắp bắp nói.
- Quên hả? - Trúc Giang nói rất to, ánh mắt của cô Vân và các bạn
đều đổ dồn về phía cậu. - Hay là cậu chưa làm nên mới nói là quên ở
nhà?
Thấy Trúc Giang lên giọng, rồi nghĩ lại bí mật Trúc Giang ở nhà bị
mẹ coi là trẻ con 3 tuổi, Văn Long bèn nảy ra ý định muốn phá hoại