- Trúc Giang, cứu tớ với! cứu tớ với! - Sáng sớm, Trúc Giang đang
trên đường tới trường thì nghe thấy tiếng Minh Phương đằng sau gọi
thất thanh.
- Mới sáng sớm mà đã cứu cái gì? - Trúc Giang vừa giận vừa buồn
cười.
- Ôi! Hôm nay là sinh nhật mẹ tớ, tớ muốn chúc mừng mẹ bằng một
bữa tối lãng mạn với ánh nến, cậu nghĩ hộ tớ xem nên làm món gì?
- Nấu ăn? - Trúc Giang lắc đầu, ngượng nghịu đáp. - Chuyện này tớ
không hiểu! Ở nhà mẹ tớ chẳng cho tớ làm
gì cả.
- Hả? Trên lớp cậu đảm đang như thế, tớ tưởng ở nhà cậu cũng thế! -
Minh Phương mở to mắt, vô cùng ngạc nhiên.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô bạn thân, Trúc Giang đỏ mặt.
- Không phải tớ không muốn làm mà là mẹ tớ không cho làm, mẹ lúc
nào cũng nghĩ tớ là trẻ con 3 tuổi.
Nghĩ tới cô bạn Trúc Giang đảm đang trên lớp mà về nhà bị mẹ coi
là trẻ con 3 tuổi, Minh Phương không nhịn được, bật cười lớn.
- Xin cậu đấy, đừng cười nữa, cậu đừng nói với các bạn trong lớp
nhé! Nếu không tớ sẽ bị các bạn ấy cười chết mất! - Trúc Giang khổ sở
cầu xin.
- Được rồi, được rồi, dù thế nào tớ cũng không nói. - Minh Phương
vừa cười vừa móc tay với bạn
- Ha ha, tớ nghe thấy rồi. - Văn Long đột nhiên xuất hiện, đắc ý nói. -