Giữa Văn Long và Trúc Giang thường xuyên nảy sinh “chiến tranh”.
Hôm nay, chiến tranh lại xảy ra.
Cả hai người mặt đỏ tía tai, nhìn nhau giận dữ, giống như hai con gà
trống đang xù lông lên chuẩn bị lao vào quyết đấu, không ai nhường ai.
- Ai thèm chép của cậu? Cậu đưa chứng cứ ra đây! - Văn Long chống
tay vào hông, giận dữ nói.
- Cậu… - Trúc Giang giận dỗi lắp bắp, không nói được lời nào.
Thì ra sự việc là thế này:
Cô giáo tiếng Anh ngày nào cũng yêu cầu học sinh trong lớp nghe rồi
viết từ mới, sai một từ thì phải chép phạt 10 lần. Mấy ngày liên tiếp, Văn
Long đều viết bị sai, chép phạt mỏi cả tay. Cậu thấy Trúc Giang ngồi
cạnh chẳng bao giờ bị sai chữ nào. Thế là giờ nghe viết lần này, cứ viết
xong một từ, cậu lại liếc sang quyển vở của Trúc Giang, đối chiếu so
sánh, thấy sai là sửa luôn.
Hôm sau, cô giáo tiếng Anh trả vở bài tập, Văn Long vui mừng vì
nhận được một chữ “Good” đỏ chói.
Văn Long đắc ý lắm, ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Cậu nhìn quyển vở
bài tập của Trúc Giang không có chữ “Good” như mình, bèn đưa quyển
vở của mình trước mặt Trúc Giang, cố ý hỏi:
- Cậu nhìn xem, đây là cái gì?
Trúc Giang đang bực mình, chẳng có tâm trạng nào mà để ý đến cậu.
Văn Long thấy Trúc Giang không có phản ứng gì thì cầm quyển vở của
Trúc Giang lên, cố ý kinh ngạc nói: