- Ôi! Trúc Giang, vở nghe viết của cậu sao không có chữ “Good”. Ha
ha! Không ngờ lớp trưởng mà lại không được “Good”.
- Có gì đâu mà đắc ý. - Trúc Giang không nhịn được nữa, giằng
quyển vở về, nói nhỏ. - Chẳng qua là chép của tớ. Đừng tưởng tớ không
biết.
Văn Long thính tai nghe thấy, phút chốc mặt đỏ tía tai, “chiến tranh”
bùng phát. Thế là có cảnh tượng ở trên.
Sau khi tan học, Văn Long giận dữ về nhà, mẹ thấy cậu không vui thì
nói đùa:
- Hôm nay sao mà có nhiều mây đen thế?
Văn Long liền kể lại một mạch những việc xảy ra ban chiều cho mẹ
nghe, chỉ giấu mỗi chuyện cậu lén xem bài của bạn.
- Con giận lắm, Trúc Giang đứng trước mặt các bạn nói là con chép
bài của cậu ấy, làm con mất mặt.
Mẹ trầm tư suy nghĩ một lát rồi hỏi:
- Thế con có chép bài của Trúc Giang không?
- Không mà. - Văn Long ban nãy còn nói rất hùng hồn, nay giọng
nói yếu hẳn đi, nhưng cậu vẫn giảo biện, - Như thế sao có thể coi là
chép? Con tự viết trước rồi mới đối chiếu với bạn ấy một lần. Huống hồ
con chỉ sửa có một chỗ, những chỗ khác con tự viết đúng mà.
Văn Long nhất định không chịu nhận là mình chép bài của Trúc
Giang, kiên quyết cho rằng cậu chỉ đang so bài với Trúc Giang mà thôi.
Trước cậu con trai cố chấp, mẹ bất lực lắc đầu, trong lòng thầm nảy ra
một ý.
Ăn tối xong, mẹ đề nghị cả nhà cùng chơi bài poker.
Lúc chơi bài, bố mẹ liên kết với nhau cùng đưa ra ám hiệu, lúc thì
xoa đầu, lúc thì sờ tai, khiến Văn Long thua tơi tả.
Cuối cùng Văn Long hét lớn:
- Bố mẹ không được ăn gian.
Mẹ nói:
- Bố mẹ có ăn gian đâu! Chỉ xoa đầu thôi mà.
Văn Long không phục nói:
- Đang chơi bài tự nhiên bố mẹ lại xoa đầu, không phải ăn gian thì là
gì?