Nước bọt Hà Dương đã ứa đầy trong miệng, cậu thực sự muốn lập tức
bóc kẹo ra ăn. Nhưng bây giờ ăn thì chỉ được một cái, kiên nhẫn tới hết
giờ sẽ được ăn 6 cái! Chỉ cần kiên trì hết tiết này là thắng lợi rồi! Trong
lòng Hà Dương thầm tính toán. Cậu vốn là người thông minh, lẽ nào lại
thất bại dễ dàng như vậy.
Làm thế nào đây? Nước bọt như một dòng sông sắp nhấn chìm cậu,
chỉ chực tràn ra ngoài. Hà Dương xoa đầu, nhắm mắt và nằm bò ra bàn:
- Hừ, mắt không nhìn thấy thì sẽ không thèm. Nhắm mắt vào ngủ
một lát, một tiết học sẽ nhanh chóng trôi qua. Lát nữa là được ăn 6 cái
kẹo rồi. Yeah!
Hà Dương nhẩm đi nhẩm lại bài hát cậu mới học:
- Em yêu trường em, biết bao bạn thân,… - Hát mãi, hát mãi, cậu
thiu thiu ngủ.
Văn Long thì sao? Cậu cũng đang đấu tranh vật vã với
chiếc kẹo.
- Ăn bây giờ? Hay là chờ tan học? Đây quả là một vấn đề nghiêm
trọng. - Văn Long nghĩ. Ăn bây giờ thì chỉ được một cái, để hết giờ thì
được ăn 6 cái. Thôi chờ tẹo nữa ăn vẫn hơn.
Xem ra chỉ cần gặp phải vấn đề liên quan tới ăn, cho dù là ”vua
thông minh” hay là ”chúa nghịch ngợm” thì cách tính toán cũng y như
nhau.
Văn Long quay lại nói với cậu bạn thân Nhất Đạt ngồi phía sau:
- Nhất Đạt, chúng ta cùng giám sát nhau, ai không kiên trì được tới
cuối giờ thì người đó là … con cún.