- Được, móc tay nào. - Nhất Đạt đồng ý ngay. Hai cậu giơ ngón tay út
ra, móc nghoéo.
Không lâu sau thì Văn Long huých tay Nhất Đạt:
- Này, còn mấy phút nữa?
Nhất Đạt nhìn đồng hồ, buồn rầu nói:
- Lâu thế rồi mà mới được có 10 phút.
Hai cậu bạn như ngồi trên tổ kiến lửa, một phút dài tựa năm.
Thời gian trôi đi thật chậm chạp. Văn Long nghĩ ra một cách để giết
thời giờ, cậu với Nhất Đạt cùng cầm viên kẹo tròn tròn đặt lên bàn chơi
trò bắn bi. Hai cậu tập trung tinh thần vào việc bắn bi nên không nghĩ
đến chuyện cái kẹo nữa.
Hà Dương thiu thiu ngủ, Văn Long và Nhất Đạt thì bắn bi, Trúc
Giang và Minh Phương cùng hát… Mỗi bạn có một cách giết thời gian
khác nhau, trong lòng cầu mong tiết học trôi qua thật nhanh.
Reng… Reng… Reng. Tan học rồi! cô Vân xuất hiện ngay ở cửa lớp,
phát thêm 5 cái kẹo cho những bạn kiên trì đến cùng. Lúc này, đến lượt
những bạn ăn kẹo ngay từ đầu tiếc nuối…
Trưởng thành cùng người nổi
tiếng
Một lần, Napoleon Hill và một nhân viên quản lý tòa nhà nơi ông
làm việc nảy sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân bởi cứ mỗi lần Napoleon
Hill ở lại làm việc là ông ta lại tắt điện đi. Chuyện này xảy ra nhiều lần
và lần này thì Napoleon Hill không nhịn được nữa.
Ông đỏ bừng mặt, giận dữ chạy đến tìm viên quản lý, mắng cho ông
ta một trận té tát, cho tới khi không còn lời nào để mắng nữa mới dừng
lại. Lúc này, viên quản lý bình tĩnh nói:
- Thưa ngài, hôm nay ngài hơi nóng nảy thì phải.
Câu nói này như một gáo nước lạnh dội vào người Napoleon Hill. Về
tới văn phòng, ông đi đi lại lại, do dự rất lâu. Cuối cùng ông hạ quyết
tâm xin lỗi viên quản lý. Khi ông thu hết dũng khí tới trước mặt viên
quản lý, nói ra những lời xin lỗi, viên quản lý nói: