ngượng, chỉ dám cất tiếng khe khẽ:
- Hãy mang tiếng hát của tôi về nhà, hãy để lại nụ cười của bạn… -
Hà Dương hát hết lần này tới lần khác, sau khi cậu tin tưởng rằng mình
đã hát được thì bất giác cất cao giọng.
- Con trai, con làm ơn đừng hành hạ mẹ nữa! - Cuối cùng mẹ Hà
Dương không chịu nổi, bịt tai nói. - Bình thường con toàn làm bài tập,
sao hôm nay lại ngồi hát như thế?
Vừa tự tin một chút thì lại bị làm cho mất hứng, Hà Dương lập tức xị
mặt xuống, ấm ức nói:
- Con đang tập hát mà! Lần này con không muốn làm “Tiên sinh
Nam Quách” trong cuộc thi tốp ca nữa đâu.
Mẹ nghe Hà Dương nói vậy, liền cầm quyển nhạc phổ lên, quả quyết
nói:
- Nào, ngày trước mẹ rất giỏi văn nghệ đấy nhé, hôm nay mẹ sẽ giúp
con tập hát.
Đúng là mẹ Hà Dương hát rất hay. Cứ hát xong một câu là mẹ lại bảo
Hà Dương hát theo ngay. Cho dù như vậy thì Hà Dương vẫn bị sai nhạc
một cách nghiêm trọng.
- Hà Dương, con phải nắm chuẩn các nốt nhạc chứ! Đừng sai nhạc
như thế.
Hà Dương ra sức gật đầu, chăm chỉ hát theo mẹ, nhưng vẫn sai nhạc.
- Nhạc ơi là nhạc, sao lại làm cho mình mệt đến thế này! - Hà Dương
vò đầu bứt tai, mồ hôi túa ra như tắm, trong lòng thầm kêu khổ.
Lúc này, cậu nhớ ra mỗi lần bị sai nhạc, thầy dạy nhạc đều đánh đàn
piano và yêu cầu cậu hát theo.