- Đúng rồi! Mình phải tìm ra một thứ giúp mình nắm chuẩn được
âm. Cậu chạy vào nhà kho, lôi cây đàn điện tử mà hồi nhỏ từng dùng ra.
Hà Dương bảo mẹ đánh đàn điện tử, còn cậu thì hát theo. Chà! Lần
này thì cậu nắm đúng được các nốt rồi, không còn sai nhạc rõ ràng như
trước nữa.
Tối hôm đó, Hà Dương hát cả trăm lần, nếu mẹ không yêu cầu cậu
dừng lại để tránh làm phiền hàng xóm thì chưa chắc Hà Dương đã nghỉ
ngơi! Cậu vui vẻ nằm trên giường, cảm thấy mình đã tiến bộ rất nhiều,
trong lòng thầm nghĩ: “Ngày mai mình phải tập hát tiếp, nhất định
không được trở thành Tiên sinh Nam Quách”.
Mấy ngày sau đó, cho dù là đi học, nghỉ giải lao hay tan học, cứ có cơ
hội là Hà Dương lại ngâm nga hát. Các bạn đều ngạc nhiên hỏi:
- Hà Dương trở thành cái loa phát nhạc từ khi nào ấy nhỉ?
Thầy Khang rất kinh ngạc trước sự tiến bộ của Hà Dương. Thầy nói,
một người hát sai nhạc trầm trọng như Hà Dương còn không sợ thất bại,
sau nhiều lần luyện tập đã có thể hát được như thế, thì tin rằng tất cả
mọi người đều có thể giành được thành công bằng sự nỗ lực của mình.
Cuộc thi hát tốp ca lần này, Hà Dương đã có thể vui vẻ và tự tin đứng
lên sân khấu cùng các bạn.